3

872 55 1
                                    

Tiếp đến là khóa quần jean.

...

Vương Nhất Bác kéo quần jean và quần lót cậu xuống.

Tuy bị Tiêu Chiến khơi dậy dục vọng, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm cái lỗ phía sau, nói cách khác, Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn sẽ làm tình với một người con trai, tất nhiên, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân là gay — nhưng không thể phủ nhận hắn bây giờ đang có hứng thú với Tiêu Chiến, trong một thời gian ngắn, chuyện này thật lòng khó có lời giải thích.

Hơn nữa Vương Nhất Bác là kẻ rất không biết xấu hổ, hắn nghĩ nếu bản thân muốn cởi chuông, thì trước tiên vẫn cần buộc chuông đã.

Điều này tạo nên mâu thuẫn lớn khi hắn đối mặt với Tiêu Chiến, cậu vốn có bề ngoài của nam sinh, Vương Nhất Bác nảy sinh dục vọng với cậu, nhưng ham muốn này chỉ dừng lại ở giới hạn muốn Tiêu Chiến dùng miệng giúp hắn hoặc làm ở những vị trí tưởng chừng không mấy đáng kể như ở đùi, thay vì dùng lỗ nhỏ phía dưới. Vương Nhất Bác nghĩ nếu một khi hắn đụ cái lỗ đó, hắn tức khắc sẽ biến thành gay.

Vương Nhất Bác vẫn không muốn thừa nhận bản thân là gay.

Vì vậy, khi mảnh vải cuối cùng che giấu bộ phận xấu hổ của Tiêu Chiến được kéo xuống, Vương Nhất Bác nhìn thấy lỗ nhỏ non nớt bên dưới dương vật, bộ phận không thuộc về nam sinh đáng lẽ không nên xuất hiện trên người Tiêu Chiến, hắn ban đầu sửng sốt, rồi ngạc nhiên và cuối cùng cảm thấy có chút ngây ngất.

"Cậu còn có âm hộ sao?" Hắn nói rất thẳng thắn.

Tiêu Chiến giấu rất kỹ, bản thân cậu cũng chưa bao giờ dùng đến hay chạm vào nơi đó, cậu cùng lắm chỉ rửa qua khi tắm mà thôi, nhưng để rửa sạch cũng không dễ dàng, đối với Tiêu Chiến mà nói, nơi đó bẩn thỉu như thể rửa cách mấy cũng chẳng thể nào sạch sẽ được, chà rửa chỗ kia đến độ bản thân cảm thấy đau đớn, có thể tưởng tượng được cậu đã dùng bao nhiêu sức lực mà làm sạch nơi kia. Tiêu Chiến luôn cảm thấy nhục nhã khi nghĩ đến chuyện này.

"..." Khi Tiêu Chiến nghĩ đến từ "nhục nhã", cậu cảm thấy toàn bộ máu trong người dường như đã dồn hết lên đỉnh đầu, cơ thể cậu lạnh ngắt vì thiếu máu, mặt cậu đỏ bừng và lông mày nhíu chặt, tựa hồ rất đau đớn.

Cậu không trả lời và thời gian dường như ngừng trôi. Cậu chỉ muốn Vương Nhất Bác nhanh chóng thả mình ra, cho dù cậu có bị xâm phạm như thế nào, thì sau khi làm xong, cậu vẫn có thể tìm một dòng sông mà tự vẫn.

Nhưng nỗi đau trong lòng của Tiêu Chiến lại khác với suy nghĩ hiện tại Vương Nhất Bác hiện giờ. Tiêu Chiến vốn tưởng rằng hắn sẽ tiết lộ "cơ thể dị dạng" này cho mọi người biết, thế nhưng Vương Nhất Bác lại không có ý nghĩ như vậy, hắn không muốn ai khác ngoài mình biết đến cơ thể thần kỳ của Tiêu Chiến.

Ý nghĩ chiếm hữu đó đã khiến Vương Nhất Bác cho rằng bản thân đã tìm được bảo bối, hắn làm sao có thể cho kẻ khác biết được? Nếu thực sự có kẻ biết được chuyện này, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đánh chết hắn ta mà không cần Tiêu Chiến phải lên tiếng.

Bác Quân Nhất Tiêu • Dây thường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ