27

403 25 0
                                    

Mọi người đều phát hiện Tiêu Chiến đã thay đổi.

Cậu không còn cả ngày vật vờ sống dở chết dở, cũng không che kín toàn bộ gương mặt bằng mái tóc đen dài và cặp kính to. Khuôn mặt cậu không còn xanh xao như trước, thậm chí đôi má gầy cũng trở nên nhiều thịt và tròn trịa hơn. Mái tóc dài được buộc thành một búi nhỏ xinh xắn, cặp kính dày cũng được thay bằng cặp kính gọng bạc thanh mảnh.

Tiêu Chiến bẩm sinh luôn khiến người khác có cảm giác u sầu và xa lánh, tính cách này càng được bộc lộ rõ khi cậu ở một mình. Một số nữ sinh cùng lớp còn thầm khen ngợi cậu trông thật giống một nghệ sĩ.

Nam sinh thì lại ngạc nhiên trước khuôn mặt vừa thanh tú nhưng vẫn có nét nam tính của Tiêu Chiến, tuy nhiên không giống nữ sinh, bọn nam sinh trong đầu có quá nhiều thứ bẩn thỉu nên hay nói ra mấy lời trêu chọc dơ bẩn, khiến người ta nghe vào cảm thấy ớn lạnh. May mắn là mấy lời nói đó không quá ảnh hưởng đến người trong cuộc, Tiêu Chiến mặc dù bề ngoài thay đổi nhưng thói quen vẫn như trước, cậu vẫn luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Người duy nhất có thể bước về khu vườn bí mật của Tiêu Chiến chỉ có mình Vương Nhất Bác mà thôi.

Vương Nhất Bác bây giờ cũng không tùy tiện quấy rầy cậu nữa, hắn chỉ đến tìm cậu vào giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ học buổi chiều.

Mỗi ngày sau giờ học, hai người sẽ lại cùng nhau trở về căn cứ bí mật của họ, bọn họ hoàn thành bài tập, ăn uống, trò chuyện và ngủ nghỉ. Tiêu Chiến rất hài lòng với tình trạng hiện tại, cậu cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới rồi.

Vương Nhất Bác cùng ký túc xá phủ đầy dây thường xuân, là chốn trú ẩn an toàn của Tiêu Chiến.

Liên tiếp mấy ngày như vậy, Tiêu Chiến gần như quên mất cậu còn một rắc rối to tướng chưa giải quyết — cho đến khi rắc rối ấy tìm tới tận cửa.

Lúc điện thoại reo, cậu đang bị Vương Nhất Bác đè xuống giường hôn, cơ thể cậu mềm nhũn, đầu óc choáng váng, Tiêu Chiến khi đó gần như không thể trụ nổi nữa, nhưng tiếng chuông điện thoại dồn dập không ngừng khiến cậu tỉnh táo đi đôi chút.

"Ưm..." Cậu muốn nghe điện thoại nên đã ra hiệu cho Vương Nhất Bác buông mình ra.

Vương Nhất Bác có chút bất mãn nhưng vẫn duỗi tay cầm lấy điện thoại di động của Tiêu Chiến nhìn xem, là số điện thoại không được lưu tên, hắn lập tức nhấn từ chối, rồi nhanh chóng buông Tiêu Chiến ra, nói: "Không có tên, chắc gọi quấy rối thôi."

Sau đó lại tiếp tục hôn cậu.

Những ngày đi học trong tuần, Tiêu Chiến không cho hắn làm mình, cậu đêm nào cũng chăm chỉ học tập, còn thức suốt đêm để đọc sách, Vương Nhất Bác thèm khát đã lâu, cuối cùng hôm nay cũng được dỡ lệnh cấm, hắn làm sao có thể bỏ qua miếng thịt béo bở trước mặt được? Hắn sẽ mất cả tuần rồi, hôm nay nhất định phải đòi lại hết từ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại càu nhàu thêm hai lần nữa, Vương Nhất Bác thấy vậy chỉ đơn giản nắm lấy cằm cậu, dùng thủ đoạn cứng rắn như cũ ép cậu mở miệng để hắn vươn lưỡi vào, kết quả Tiêu Chiến không nói được lời nào, cậu vừa mở miệng thì nước bọt thuận theo khóe môi đã chảy xuống.

Bác Quân Nhất Tiêu • Dây thường xuânDove le storie prendono vita. Scoprilo ora