17

540 31 0
                                    

Tiêu Chiến bồn chồn đợi đến chiều tan học, cậu vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ đột ngột xuất hiện từ cửa sau rồi dẫn cậu đến ký túc xá, nhưng hắn lại không làm thế.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế chờ được một lúc vậy mà Vương Nhất Bác vẫn không đến.

Cậu đi đến cửa sau lớp học của Vương Nhất Bác, lén nhìn vào—

Chỗ ngồi của hắn trống không, mấy người trong lớp cũng rời đi hết rồi.

Tiêu Chiến nhất thời bối rối.

Đáng lẽ Vương Nhất Bác không đến quấy rầy cậu là chuyện tốt, thế nhưng việc không biết hắn đang muốn làm gì khiến tảng đá trong lòng Tiêu Chiến chẳng thể buông xuống được.

Chẳng thà lúc này Vương Nhất Bác tóm lấy cậu kéo về ký túc làm loạn một hồi, có lẽ trong lòng Tiêu Chiến sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Cậu nghĩ một lúc rồi đi về nhà.

Sáng hôm sau không có chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác không đến gặp Tiêu Chiến, cậu lén nhìn qua tấm kính trên cửa, Vương Nhất Bác đã ra ngoài từ tiết thứ hai, cậu đoán hắn nhất định là lẻn ra ngoài chơi bóng.

Buổi trưa, Vương Nhất Bác tới tìm, hắn muốn cùng cậu ăn trưa, lại còn ăn ở căng tin và do hắn trả tiền.

Tiêu Chiến đề xuất tất cả những món ngon trong căn tin, sợ tên kia không hài lòng.

Buổi chiều, không xảy ra chuyện gì.

Tan học rồi, chắc không sao đâu.

...

Liên tục hai ngày như thế, Tiếu Chiến thật sự rất bối rối, cậu cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không cùng mình quyết toán.

Vậy cuối cùng vẫn chỉ muốn cái mông của mình à?

Buổi chiều tan học ngày thứ ba, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tới. Hắn muốn Tiêu Chiến đi cùng mình.

Cậu thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến rồi sao?

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác, cậu thấy mình càng lúc càng đến gần ký túc xá phủ đầy dây thường xuân, Tiêu Chiến gần như chắc chắn về suy đoán của mình.

Cánh cửa trên tầng hai của ký túc xá luôn mở nhưng hôm nay lại lần đầu tiên bị khóa. Vương Nhất Bác lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, mở cửa cho Tiêu Chiến đi vào rồi đóng lại.

Tiêu Chiến chủ động bước vào, cậu đi đến bên giường, bắt đầu cởi quần áo.

Cậu nghĩ, dù sao cũng sẽ đến thôi, có lẽ mình nên cởi quần áo ra trước đi.

Tiêu Chiến cũng phát hiện, căn phòng hôm nay có vẻ khác thường, ví dụ như trên giường có một chiếc chăn bông tốt hơn, hai cái gối cũng mềm mại hơn, ga giường cũng được thay bằng loại vải tốt.

Nằm lên chắc chắn sẽ thoải mái hơn, loại vải thô ráp lần trước mấy lần khiến cậu có chút khó chịu.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang cởi cúc áo, tay hắn đặt trên nắm cửa liền bất động.

"Cậu..."

"Cái đó... ý tôi không phải... tôi..."

Giọng nói Tiêu Chiến quá nhỏ, Vương Nhất Bác không nghe rõ, nhưng là kẻ ngốc bây giờ cũng có thể đoán được ý tứ của cậu.

Bác Quân Nhất Tiêu • Dây thường xuânWhere stories live. Discover now