19

504 32 1
                                    

Tiêu Chiến đang định quay người đi vào phòng thì mẹ cậu đột nhiên hét lên một tiếng "Này", cậu nhún vai, quay người lại, mặt không biểu cảm hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

"Đừng nói dối tao, nói cho tao biết, mày chi bao nhiêu cho thứ đó rồi?"

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ: "Con đã nói rồi, là bạn đưa cho con."

"Nếu thứ này do bạn mày tặng. Vậy mày nghĩ xem nó có giá bao nhiêu?"

"Sáu mươi."

Mẹ cậu nảy người lên như thể có một gai trên sô pha đâm vào mông mụ ta: "Sáu mươi tệ để mua thứ vô dụng này cho mày à?"

Được rồi, trong mắt mẹ, cậu thậm chí còn không đáng giá nổi sáu mươi tệ.

Tiêu Chiến bình tĩnh lại nói: "Con nói một lần nữa, bạn con đưa cho con thứ này, con không hề tiêu một đồng nào vào nó, con nợ cậu ấy cái này, con nhất định sẽ trả—"

"Làm thế nào mày trả ơn người ta được?!!!"

Mỗi khi Tiêu Chiến nói ra bất cứ điều gì, mẹ cậu đều có thể bắt bẻ lại được hết, Tiêu Chiến lần thứ một nghìn cảm thấy hai người không thể nào giao tiếp nổi.

Nếu đã như vậy, cậu cũng không có ý định nói thêm gì nữa, Tiêu Chiến xoay người bước vào phòng mặc kệ mẹ cậu đang chửi rủi sau lưng, cậu đóng sầm cửa phòng ngủ lại, mặc kệ tiếng chửi bới ngoài kia.

...Thế nhưng cậu vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng mắng từ phòng ngủ.

Tiêu Chiến leo lên giường, cậu trùm chăn lên đầu.

Sau đó không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Cậu rúc vào chăn, mở điện thoại lên, không hiểu sao lại vô tình mở ra hộp thoại với Vương Nhất Bác.

Có lẽ do mẹ cậu đã xa nhà rất lâu, sự căm phẫn và hung bạo của mụ ta đã biến mất suốt một thời gian dài, khiến cậu gần như quên mất nỗi đau khi ở nhà. Cuộc cãi vã hôm nay đã dội một gáo nước lạnh vào đầu Tiêu Chiến, cậu hối hận vì đã từ chối Vương Nhất Bác.

Cậu ghét sự hèn nhát và thiếu quyết đoán của bản thân mình.

Ngón tay Tiêu Chiến đặt trên bàn phím rất lâu, cậu muốn gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nhưng gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, lặp đi lặp lại vài lần như thế cuối cùng vẫn không nhắn được gì.

Cậu đã từ chối Vương Nhất Bác rồi, vậy nên...

Tiêu Chiến rúc vào chăn, cũng tắt luôn điện thoại di động.

Cậu đã có quá nhiều rồi, cậu không nên tham lam thêm nữa, lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là hãy bằng lòng với hiện tại.

Cùng lúc đó, ở trường, một tin đồn được lan truyền khắp nơi.

Có người nói Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau.

Đặt hai cái tên này cạnh nhau chẳng có gì lạ. Nhưng Diêm Vương và kẻ lập dị lầm lì ở bên nhau lại là chuyện khó xảy ra nhất.

Vậy mà người tung tin lại thề rằng cậu ta chắn chắc 80% là bọn họ đã bên nhau.

Trước hết, Vương Nhất Bác đã đánh hết mấy kẻ bắt nạt Tiêu Chiến, hắn ta xử lý từng người một, thậm chí còn yêu cầu Tiêu Chiến đánh bọn họ.

Bác Quân Nhất Tiêu • Dây thường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ