18

538 32 0
                                    

"Tôi sợ làm cậu đau."

Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau sạch tinh dịch trên người Tiêu Chiến.

"Cậu không cần lo lắng cho tôi... tôi chỉ sợ cậu vô cớ đánh tôi thôi."

Tiêu Chiến không hề có định buộc Vương Nhất Bác phải thay đổi, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ kiểm soát một ai đó.

Vương Nhất Bác chính là Vương Nhất Bác, cho dù có bao nhiêu khuyết điểm thì hắn vẫn là Vương Nhất Bác, hắn không cần khiến bản thân thay đổi vì bất cứ ai.

"Tôi sẽ không đánh cậu." Vương Nhất Bác lập tức trả lời, sau đó vo tròn khăn giấy và ném vào thùng rác — lúc này Tiêu Chiến mới để ý rằng trong phòng còn có thêm một cái thùng rác mới.

"Cậu không cần phải thay đổi vì tôi." Tiêu Chiến nói thêm.

"Cậu không cảm thấy tôi... xấu xa sao?" Vương Nhất Bác từ lâu đã biết mình là kẻ xấu, người khác cũng đánh giá hắn như vậy.

Mọi người đều hy vọng hắn có thể "cải tà quy chính", nhưng thật không may, Vương Nhất Bác không những không làm được chuyện đó mà hắn thậm chí còn ngày càng tồi tệ hơn.

Hắn đã làm mọi thứ mà một cậu bé hư sẽ làm.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác chỉ có tự hào về bản thân, hắn không bao giờ quan tâm đến ánh nhìn của người khác.

Tiêu Chiến nhất định cũng có loại ý nghĩ như vậy, điều đó khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật tệ, hắn không có cách nào để không lo sợ điều này—

Hắn quả thật có chút quan tâm đến suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhất định cho rằng hắn là kẻ xấu, nhưng hắn lại không muốn làm kẻ xấu trong mắt Tiêu Chiến.

"Đương nhiên cậu là người xấu — cậu—" Nói đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên mở to mắt. Đôi mắt cậu bình thường vốn đã to, bây giờ chúng lại càng to hơn khi cậu trợn tròn mắt, cặp mắt phượng trở nên tròn xoe và đáng yêu dù rằng chủ nhân của chúng đang tức giận.

"...Cậu đã cưỡng hiếp...cưỡng bức tôi." Tiêu Chiến cảm thấy từ cưỡng hiếp quá nặng nề, cậu sợ Vương Nhất Bác sẽ tức giận nên vội sửa lời.

Vương Nhất Bác nhìn cậu chằm chằm, hắn khẳng định: "Tôi đã cưỡng hiếp cậu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, vẻ mặt có chút ủy khuất, cậu mím môi như sắp khóc đến nơi, cuối cùng cậu không khóc, chỉ khịt mũi nói: "Cậu đúng là kẻ xấu!"

"Ừ, đúng vậy."

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến sẽ mắng mình nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp nhận, vậy mà cậu lại không nói gì quá đáng cả.

"...Cậu là tên xấu xa, nhưng tôi lại không làm gì được."

"Tôi sẽ thay đổi."

"Cậu không thể, chuyện đó không dễ — Tôi đã nói rồi, cậu không cần thay đổi bất cứ điều gì vì tôi. Cậu cứ là chính mình, chỉ cần bản thân cậu thấy tốt thì cậu không cần phải thay đổi nó."

Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến.

"Tôi như vậy cậu có buồn không?"

Bác Quân Nhất Tiêu • Dây thường xuânWhere stories live. Discover now