Chương 9: Nhập học

1.7K 222 15
                                    

Vì tính đặc thù của thuốc ức chế, ngay khi nó được phát minh ra, chính phủ đã khống chế giá cả ở mức mà người bình thường cũng có thể mua được nhằm quảng bá rộng rãi phạm vi sử dụng của thuốc.

Giá bán lẻ của thuốc ức chế được thống nhất trên toàn vũ trụ là một nghìn đồng vũ trụ một liều. Một Omega bình quân mỗi tháng cần dùng ít nhất ba liều, nghĩa là tốn 3000 đồng, một năm tốn 36.000 đồng. Trong khi đó, lương của người bình thường một tháng khoảng 6000 đồng.

Giang Thiên Tắc rất nghiêm khắc với Giang Nguyên, ông không cho cậu nhiều tiền tiêu vặt. Trước đó Giang Nguyên còn bỏ tiền mua đồ chế tạo mô hình cơ giáp cho Tống Di Thụy. Mặc dù phần lớn số tiền do Thu Cảnh Minh chi, nhưng để hoàn thiện mô hình, Giang Nguyên cũng bỏ ra không ít. Việc mua thuốc ức chế một năm cho Thu Cảnh Minh với cậu hiện tại là một khoản chi lớn.

Kế Dương tiện thể giảm giá 20% cho cậu, Giang Nguyên cảm động cực kỳ.

"Giảm giá được à?" Giang Nguyên hỏi lại lần nữa cho chắc.

Kế Dương thấy Giang Nguyên hỏi lại thì gật gật đầu rồi vênh cằm lên: "Cho cậu chiết khấu giá gốc không qua trung gian."

Giang Nguyên gãi đầu: "Thế thì lúc nào có tiền tôi mua của cậu nhé. Giờ tôi đang không có nhiều tiền lắm."

Kế Dương vỗ ngực, ý là cứ để tui tui bao thầu vụ này: "Ok!"

Hai ngày sau...

Cuối cùng, tàu Nữ Thần Vận Mệnh cũng đến Sao Thủ Đô theo đúng lịch trình. Sao Thủ Đô là một trong tám hành tinh của Hệ Mặt Trời. Trong lịch sử cổ đại nó từng được gọi với cái tên Trái Đất. Đó là một cái tên dễ gọi, hiện nay mọi người vẫn sử dụng cái tên Trái Đất để chỉ hành tinh này.

Mặc dù Liên Bang phát triển liên tục trong vũ trụ, tình cảm của họ dành cho hành tinh quê hương vẫn không hề thay đổi. Sau khi Trái Đất bị khai thác đến kiệt quệ dẫn đến môi trường sinh thái thay đổi, sa mạc hóa toàn bộ lục địa, sau đó nước biển nhấn chìm tất cả. Với trình độ công nghệ hiện đại ngày nay, những vấn đề này đều có thể giải quyết triệt để. Thế nhưng sau khi cân nhắc, Liên Bang quyết định giữ nguyên tình trạng hiện tại, coi như một lời cảnh tỉnh cho nhân loại.

Hành tinh khi xưa bao phủ bởi sắc xanh lam và xanh lục, hiện tại nhìn từ ngoài vũ trụ chỉ thấy những vùng cát vàng và biển xanh rộng lớn, lác đác vài chỗ điểm màu xanh lá cây và đất liền. Những khu vực riêng biệt được xây dựng lơ lửng trên bề mặt Trái Đất bằng công nghệ nâng từ trường, trong đó có bao gồm cả việc mở rộng học viện Quân Sự.

Lần đầu đặt chân đến hành tinh được mệnh danh là hành tinh mẹ, nhìn thấy điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt bên ngoài lá chắn phòng hộ, Kế Dương cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nhân loại vẫn luôn chú trọng đến việc giữ gìn môi trường của mỗi một hành tinh, trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy hoàn cảnh nào khắc nghiệt đến thế.

Sau khi qua cửa an ninh, Giang Nguyên đứng ở cửa toilet trông hành lí và đợi Kế Dương. Đồng hành với nhau, hai người họ đã trở thành bạn bè.

Đặc biệt là Kế Dương, cậu ta đã coi Giang Nguyên là người anh em thân thiết của mình, thậm chí còn nhờ cậu giúp cậu ta kiểm tra dùng thử cơ giáp cậu ta thiết kế sau này.

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!Where stories live. Discover now