Chương 54: Có mẹ kế rồi

1.2K 173 24
                                    

Horis sửng sốt, giọng nói ...cũng rất giống

Kỷ Sùng nắm chặt cổ tay Horis, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào anh giống như vực sâu hun hút.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Horis, ông đã nhận ra ngay.

Cũng trong khoảnh khắc ấy, nhịp tim của ông đột nhiên tăng tốc, như thể ngay giây tiếp theo nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực ông, nhảy vào bàn tay của người đối diện.

Kỷ Sùng kéo nhẹ, Horis lao thẳng vào vòng tay ông, đụng vào ngực Kỷ Sùng. Pheromone Alpha nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể Kỷ Sùng tiến vào khoang mũi khiến Horis giật mình.

Mùi pheromone quen thuộc bao trùm lấy anh, lúc này, anh mới nhận ra người trước mặt mình hoàn toàn không phải là Kỷ Dung!

Mà là...

Yết hầu Horis cuộn lên trượt xuống, anh nhìn Kỷ Sùng bằng đôi mắt không thể tin nổi.

Chẳng phải là anh ấy đang ở Sao North ư?

Kỷ Sùng là một nguyên soái, không được tự ý rời khỏi nơi đóng quân. Anh ấy có mặt ở đây lúc này chắc chắn là do có người sắp xếp, thật ra chẳng cần nghĩ cũng biết chính là Hosea!

Horis có chút hoảng sợ.

Không, hiện tại anh không còn là một hoàng tử có thể dựa dẫm vào cha hay anh trai nữa, anh đã là vua của đất nước này.

Làm sao vẫn bối rối trước một ánh mắt của Kỷ Sùng?

Anh đang đeo mặt nạ, chắc Kỷ Sùng không nhận ra anh đâu.

Horis cảm thấy may mắn thay, thế nhưng dường như thế giới đang muốn chống lại anh, người đang khiêu vũ cùng anh bỗng nhiên cúi xuống, ghé sát bên tai anh thì thầm bằng giọng nói trầm thấp: "Anh rất nhớ em."

Nghe thấy lời Kỷ Sùng nói, đầu óc Horis đột nhiên trống rỗng.

Anh bị nhận ra rồi.

Lưng Horis căng lên như dây đàn, anh cúi đầu im lặng.

Kỷ Sùng thấy người trong ngực tự nhiên cứng lại liền siết chặt cánh tay đang vòng quanh eo Horis.

...

Alfonso gãi đầu gãi tai, tỏ vẻ không thể tin nổi, Kỷ Sùng thật sự đã đồng ý lời mời khiêu vũ à?

Thật?

Alfonso nhìn theo bóng lưng Horis, rơi vào trầm tư, chẳng lẽ Kỷ Sùng đã tìm được người yêu của mình trong chuyến đi này ư?

Ánh mắt ông không hề rời khỏi thân hình Kỷ Sùng và Horis.

Hai người đã nhảy xong, Kỷ Sùng vẫn không buông tay người kia ra, ánh mắt còn dán chặt vào đôi môi của đối phương.

Không phải là Kỷ Sùng muốn hôn người ta đấy chứ?

Alfonso vừa nghĩ đến khả năng này, ngay giây tiếp theo đã phủi bỏ suy nghĩ của mình, đập tan nó từ trong trứng nước. Chẹp, ông đang nghĩ lung tung gì thế? Kỷ Sùng không bao giờ làm...

Đậu má?

Mắt Alfonso trợn lên như chứng kiến điều gì đó vượt ngoài trí tưởng tượng, không thể tin ngổi, ngay cả nếp nhăn quanh khóe mắt dường như cũng bị kéo căng ra khi mắt ông cố gắng mở thật to.

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!Where stories live. Discover now