Chương 56: Nghiền chết (1)

1.3K 146 13
                                    

Dài quá nên tui chia chương ra up cho đỡ nản nhé. Mấy tuần nay bận lab bận ôn quiz tuần này còn bận final nữa nên hoàn toàn khum động được vào truyện luôn mấy bồ ưi ~~

Giang Nguyên và Kỷ Dung rời đi, tất nhiên là không có vụ tỏ tình mà anh em Loren Louis đoán mò, vì thế mà Louis còn sửng sốt một lúc: "Móa nó, hóa ra không phải đến bắt chuyện làm quen thật!"

Loren: "..." Tém tém tí, giữ mặt mũi.

Rời khỏi buổi tiệc, trời đã tối muộn, những tòa nhà trong Cung Silver bật đèn sáng rực.

Trong phòng vang lên tiếng nước, nhà tắm tỏa khói mù mịt, Kỷ Dung đưa tay gạt nước ở đuôi tóc. Từng giọt nước chảy dọc theo những thớ cơ bắp gọn gàng không hề nảy nở quá đà, những đường nét cơ thể của anh hoàn hảo đến mức khiến người ta nhìn vào phải ghen tị không thôi.

...

Giang Nguyên ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy từ sớm theo đồng hồ sinh học. Sau khi ngủ dậy, tắm rửa xong xuôi, cậu sang phòng bên cạnh thì phát hiện cửa phòng Kỷ Dung vẫn chưa mở. Hơi lạ à nhen, mọi khi vào giờ này mỗi sáng cậu đều gặp Kỷ Dung tình cờ đi ra ngoài cùng lúc.

Nghĩ nghĩ, Giang Nguyên gõ cửa hai cái.

Thấy không có ai mở cửa, Giang Nguyên đoán là Kỷ Dung vẫn đang ngủ, định rời đi trước thì thấy cửa được mở ra từ bên trong, Kỷ Dung bước nhanh ra ngoài, nói: "Đi thôi, xuống dưới ăn sáng cùng nhau đi."

Giang Nguyên gật đầu, nhìn Kỷ Dung nói: "Tôi cứ nghĩ là cậu vẫn đang ngủ."

"Ừ." Kỷ Dung gật đầu. Thực ra anh cũng không ngủ được, nãy giờ cứ ngồi trên sofa nghĩ ngợi mà quên mất thời gian.

Tám rưỡi là đến giờ ăn sáng, mọi người đã ngồi vào chỗ, chỉ còn một chiếc ghế trống.

Chủ tọa vẫn chưa vào bàn, cả đám sinh viên không biết có nên bắt đầu bữa sáng hay không. Alfonso liếc nhìn vị trí của Kỷ Sùng, mắt không chớp, cứ thế nói: "Dùng bữa đi."

Trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng sóng trong lòng đang cồn lên như vũ bão.

Hôm nay, lúc xuống lầu dùng bữa sáng, ông đã định ghé qua rủ Kỷ Sùng cùng đi. Thế nhưng khi đến trước cửa phòng Kỷ Sùng, ông phát hiện ra cửa phòng mở toang. Ban đầu ông nghĩ chắc là Kỷ Sùng đã đi xuống trước rồi. Giờ xuống mới biết hóa ra tối qua Kỷ Sùng đi cả đêm không về!

Giang Nguyên không nghĩ gì nhiều, thản nhiên ngồi ăn sáng.

Đúng lúc này, Cố Bạch đang ngồi cạnh cậu huých vào chân cậu dưới chân bàn, ra hiệu cho cậu đọc tin nhắn trên máy liên lạc.

Nhóm có bảy người đã nhảy ra hơn chục tin nhắn mới.

Giang Nguyên thuận tay bấm một cái, tin nhắn nhảy lên đầu.

Lưu Sơn: Sao chiến thần còn chưa xuống?

Cyril: Lúc nãy tôi đi ngang qua thấy cửa phòng nguyên soái Kỷ đang mở. [Cười]

Cố Bạch: Đi qua đêm không về ư?

Cyril: Là rõ.

...

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!Where stories live. Discover now