Chương 47: Cung điện Silve

1.3K 157 18
                                    

Thấy không ít giảng viên lấy bút vở ra ghi chép tới tấp, khoé miệng Hứa Trầm cong lên. Ông tiếp tục vừa giảng bài vừa khoe khoang, cái cằm hất ngược lên trời. Sau buổi học này, cả đám ở Viện Nghiên Cứu kia sẽ biết hai chữ "câm mồm" viết thế nào.

Mấy vị giảng viên vừa ghi chép vừa kinh ngạc không ngừng. Giờ thì bọn họ đã hiểu lí do vì sao Hứa Trầm lại đồng ý đến đây dạy học, đứa học trò này ở khoa Cơ Giáp là lãng phí nhân tài.

Một hạt giống tốt thế này mà gieo ở khoa Cơ Giáp có phải là phí của giời không cơ chứ! Khoa Cơ Giáp thì có gì hay ho đâu?

Song ngành? Chính là lãng phí thời gian! Thời giờ luyện tập vớ vẩn của khoa Cơ Giáp đang làm chậm trễ việc học của đứa nhỏ. Nếu để thời gian đấy tập trung toàn bộ vào nghiên cứu cơ giáp chắc chắn đứa học trò này sẽ càng có nhiều khám phá độc đáo hơn.

Thầy Hứa Trầm nói cấm có sai!

Tuyệt đối không sai! Đứa nhỏ này trời sinh là một nhà khoa học.

Giang Nguyên để ý thấy mấy vị giảng viên ngồi phía trước cậu mấy hàng cứ thi thoảng lại quay xuống liếc nhìn cậu. Cậu sững sờ. Cứ mỗi lần ánh mắt chạm nhau, cậu lại thấy mấy vị giảng viên này giật mình cứng đờ người rồi quay đầu đi.

Giang Nguyên sờ sờ cằm, đầu mày nảy lên, kỳ cục, mấy lão này nhìn cậu làm gì?

Giang Nguyên quay sang nhìn Kỷ Dung ngồi cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Kỷ Dung, trên mặt tôi có gì không?"

Nghe thấy câu hỏi của Giang Nguyên, Kỷ Dung quay sang cẩn thận nhìn vào mặt Giang Nguyên, đột nhiên anh đưa tay lên miết nhẹ vào gò má trái sạch sẽ của cậu, trợn mắt nói láo: "Ừ, có dính ít vết lấm."

Ging Nguyên cau mày, vô thức đưa tay lau gò má, Kỷ Dung cười nói: "Tôi lau cho cậu rồi."

"Cảm ơn." Giang Nguyên không hề nghi ngờ gì, ngược lại rất yên tâm nói: "Chẳng trách các thầy cứ quay lại nhìn tôi, hóa ra là do bọn họ thấy mặt tôi bị nhọ."

Kỷ Dung nhìn thẳng vào mắt Giang Nguyên, trầm giọng đồng ý.

...

Giang Nguyên cẩn thận nghe giảng, lúc này Kỷ Dung, người vừa mới trợn mắt nói láo, nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, tai đỏ rực. Lòng đầy căng thẳng lén lút liếc sang Giang Nguyên ngồi cạnh, rồi lại thở dài một hơi, may là Giang Nguyên không phát hiện ra mục đích của anh.

Đầu ngón tay nóng rực như chạm vào lửa, khuôn mặt Giang Nguyên thực ra rất là sạch sẽ, anh đúng là quá vô lương tâm mới lợi dụng (để dê) cậu.

...

Sau giờ học, Giang Nguyên định đi về luôn. Thế nhưng trong lớp người đông quá, sau khi mọi người đi gần hết, cậu và Kỷ Dung đang định về cùng nhau thì thấy thầy Hứa vẫy tay với cậu, ra hiệu gọi cậu đến. Ông già này lại muốn làm cái gì đây?

Giang Nguyên bước nhanh đến trước mặt Hứa Trầm, Hứa Trầm cẩn thận ngắm nghía Giang Nguyên, sau đó nghiêm mặt nói: "Ừm, trả lời rất tốt. Xem ra khoảng thời gian này vẫn chịu khó đọc sách."

Giang Nguyên ừ một tiếng, nghĩ một chút, cũng không thể nào tỏ ra thông thái quá được, nên cậu nói: "Có một số chỗ em vẫn chưa hiểu lắm."

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!Where stories live. Discover now