Chương 2

25 1 0
                                    

Tương truyền rằng chỉ cần công chúa la hét cầu cứu thì sẽ có người đến cứu nàng.

Tôi hắng giọng và định thử.

Đột nhiên, một con ngựa hung dữ lao ra từ phía bên trái.

Một người đàn ông cao lớn mặc áo giáp bằng đồng đang cưỡi ngựa chạy qua, tua đỏ trên mũ sắt bay trong gió.

Trên thắt lưng hắn treo một thanh kiếm dài có vỏ màu bạc, trên chuôi kiếm có ba vết móng vuốt rỗng.

Từ tầm nhìn của tôi, có thể thấy đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn.

Vỏ kiếm màu bạc...

Đây chính là nam phụ mà tôi đang ngóng trông! Sở Triệu!

Không thể sai được!

Tôi mừng đến phát khóc.

Đẹp trai quá đi!

Tôi vội vã chạy qua, hét lên: "Cứu tôi v..."

"A!"

Chưa kịp hét xong, tôi đã tự giẫm lên váy mình và ngã lăn về phía con ngựa.

Nhìn thấy móng guốc ngựa sắp g.i.ẫ.m lên mặt mình, tôi sợ đến mức tất cả những gì hiện lên trong đầu tôi bây giờ là hình ảnh nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Mary Sue* dễ dàng kéo cô gái lên ngựa chỉ bằng một cái nhấc tay.

*Mary Sue (theo Wikipedia): là tên chung cho những nhân vật hư cấu tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu.

Tôi sợ hãi hét vào mặt Sở Triệu: "Mau cứu tôi, cứu tôi với!"

Đáp lại tôi, Sở Triệu rút thanh kiếm từ thắt lưng ra, ném xuống đất như một mũi tên, thanh kiếm chặn cơ thể tôi không lăn ra đường nữa.

Con ngựa dừng lại, eo tôi va mạnh vào thanh kiếm.

Đau quá!

Đau đến mức tôi cảm thấy choáng váng..

Rốt cuộc gặp được anh là phúc hay là họa của tôi đây hả anh chàng nam phụ kia!

[Zhihu] Điện hạ, tướng quân đại nhân đuổi đến rồi!Where stories live. Discover now