Chương 7

17 1 0
                                    

Tôi vẫn còn sống

Vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Sở Triệu đang ngồi bên cạnh

Hắn nhướng mày, nhưng trong mắt đã mất đi vẻ nghiêm nghị và hung hãn thường ngày: "Cô nương tỉnh rồi sao?"

Vừa nói, vừa kéo vị bác sĩ quân y trẻ tuổi sang.

Tôi gật đầu và cố gắng ngồi dậy.

Ngay khi tôi dùng sức, ngực tôi bỗng đau nhức dữ dội và tôi không thể thở được trong giây lát.

"Đừng cử động."

Sở Triệu cau mày, vẻ mặt khi nói chuyện có chút mất tự nhiên, giọng điệu có chút trịnh trọng.

"Sẽ đụng đến vết thương."

Tôi lập tức dừng lại và ngoan ngoãn để bác sĩ quân y kiểm tra cho tôi.

Tôi cũng không quên việc chính: "Tướng quân, ngài vẫn ổn chứ? Trận chiến đêm qua thế nào rồi?"

"Ta không sao, chúng ta toàn thắng, nhưng không phải là đêm qua mà là đêm hôm kia. Cô nương đã hôn mê ba ngày liền rồi." Sở Triệu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của tôi.

Đúng là có tiến bộ.

Nhưng mà...

Tôi đã hôn mê ba ngày sao?

"Vậy tiểu nữ có thể ở lại đuợc không?"

Đầu óc nhỏ bé của tôi sẽ không bao giờ quên tầm quan trọng của việc ôm đùi* để sống sót.

*kiểu như bám vào ai đó có thể giúp đỡ mình ơ:))

"Hả?" Sở Triệu giật mình, trong đôi mắt đen hiện lên sự kinh ngạc: "Cô..."

Hửm?

Không trực tiếp từ chối?

Chuyện lạ có thật nhen!

Tôi "khóc oà" và bắt đầu diễn vai một thiếu nữ tội nghiệp.

"Tiểu nữ tên là Bạch Kiều Kiều. Cha nương đã mất từ lâu nên tiểu nữ đã được đưa cho thúc thúc nuôi dưỡng. Sau đó tiểu nữ cùng thúc thúc đến Hiên Viên quốc để mở tiệm làm ăn. Không ngờ gia đình thúc thúc gặp nạn, tiểu nữ may mắn sống sót nhưng lại không còn nhà để về. Cũng may là được Tướng quân cưu mang."

"Trên người tiểu nữ chẳng có thứ gì quý giá, cũng không biết làm gì để trả ơn, chi bằng đi theo Tướng quân, cũng coi như là báo đáp ân cứu mạng."

Đôi mắt đen láy của Sở Triệu run lên, toàn thân cứng đờ trong chốc lát.

Sau đó, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt của anh khiến tôi khó thở.

"Con đường mà ta đi không thể thiếu lưỡi d.a.o dính m.á.u, không an toàn, thậm chí có thể c..h..ế..t bất cứ lúc nào! Làm sao cô nương có thể đi theo được? Chuyện xảy ra vào ba ngày trước vẫn chưa giúp cô nương hiểu ra cái gì sao? Cô..."

Sở Triệu đang nói thì ngừng lại, lồng ngực anh phập phồng nhẹ.

Tức giận à? Cũng đúng nhỉ.

Vào năm anh bảy tuổi, cha anh đã bị địa chủ đánh c..h..ế..t, từ đó đến nay anh luôn oán hận bản thân vì không thể bảo vệ được những người mà anh muốn bảo vệ.

"Không, không phải đâu!" Tôi buột miệng, không hiểu tại sao tim lại nhói lên: "Nếu không đi theo ngài, tiểu nữ sẽ chỉ càng tệ hơn thôi! Dù gì thì nữ nhân sống trong thời buổi này cũng rất khó khăn..."

Lông mày Sở Triệu hơi giãn ra, ánh mắt quét qua mặt tôi, dường như đã hiểu ý của tôi.

Anh ấy dường như đã hạ quyết tâm, nghiêm túc nói: "Được rồi, ta có thể cưới cô nương và bảo hộ cô nương, nhưng đây sẽ chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa mà thôi."

Tuyệt, cuối cùng cũng xong...

Khoan!

Kết hôn với tôi?

Nghĩ lại đi được không?

Tôi chỉ muốn tích lũy chút đồ, tránh xa nam nữ chính rồi tìm một nơi hẻo lánh để sống hết cuộc đời thôi.

Sở Triệu nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của tôi.

Dường như chỉ có hình bóng của tôi in sâu trong đôi mắt của anh.

Tôi cảm thấy cảnh tượng trước mắt như mờ đi, và hình như tôi đã vô thức đồng ý.

Giữa những ánh mắt ngơ ngác, một giọng nói cực kỳ hưng phấn của một thiếu niên đột nhiên vang lên.

"A, là cầu thân sao"

Kèm theo đó là tiếng vỗ tay nhịp nhàng.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi!"

Tên bác sĩ quân y hồi nãy... sao anh ta còn ở đây chứ?

Mặt tôi đỏ lên, còn sắc mặt Sở Triệu thì tối sầm.

"Ra ngoài!"

"Ra ngoài!"

Cả hai chúng tôi đồng thanh nói.

Bác sĩ quân y: "Ơ..."

[Zhihu] Điện hạ, tướng quân đại nhân đuổi đến rồi!Where stories live. Discover now