Chương 11

44 1 0
                                    

"Mau nín thở!" Tôi hét lên.

Tôi không quan tâm đến cái gì nữa, liền đổ sữa trên tay làm ướt tay áo.

Gần như cùng lúc đó, có bột độc màu xanh lục và tím được ném lên không trung.

Tôi dùng tay áo đã thấm sữa của mình, từ phía sau che miệng và mũi của anh lại.

Anh vô thức muốn đẩy tôi ra, nhưng không biết sức mạnh của tôi đến từ đâu mà anh vẫn không thể đẩy tôi ra được.

Lần này đến lượt anh hoảng loạn.

Sở Triệu rất thông minh, lập tức đổ rượu vào tay áo, thay thế tôi che miệng và mũi lại.

Tôi nhanh chóng rút tay lại đưa lên che kín miệng mình.

Tướng sĩ của Sở Triệu tiến lên dùng kiếm c.h.é.m c..h..ế..t lão già Tây Điện kia.

Bọn họ vừa mở đường, vừa cùng chúng tôi lao ra ngoài.

Khoảnh khắc tôi ngửi thấy không khí trong lành, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cứ như vậy, Sở Triệu hẳn là sẽ không có chuyện gì.

Nửa giờ sau, trận chiến kết thúc.

Ban đầu, quân Tây Điện còn sót lại cố gắng chống cự, nhưng cuối cùng bị Sở Triệu phản công, nhanh chóng thất bại.

Họ không thể biết rằng tôi là người tạo nên sự thất bại của họ.

Có chút tự hào.

Nhưng cơ thể tôi bắt đầu mất đi cảm giác.

Trước mặt tôi có rất nhiều người, nhưng mấy người này trong mắt tôi lại rất giống cái chân cừu nướng mà vừa nãy tôi chưa kịp ăn.

Đúng rồi, lúc nãy vì quá hoảng sợ, còn chỉ tập trung cứu Sở Triệu nên tôi đã hít phải một ít chất đ.ộ.c.

Hít phải chất độc này, dù chỉ một ít thì cũng giống như ăn trúng rất nhiều nấm đ.ộ.c.

Tôi đang đuổi theo "thịt cừu" thì Sở Triệu quay lại.

Người anh đầy m.á.u, trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm dính m.á.u nhưng khi vừa thấy tôi, anh lập tức ném thanh kiếm xuống đất, chạy đến ôm lấy tôi.

Anh vén tay áo tôi lên, lộ ra cổ tay trắng như tuyết của tôi.

Trên đó có vết màu đỏ.

"Kiều Kiều... đừng làm điều ngốc nghếch nữa..."

Tôi ôm lấy khuôn mặt anh, dưới ánh trăng lạnh lẽo, ánh mắt anh nóng bỏng đến mức tôi gần như vô thức muốn lảng tránh.

Nhưng sự chú ý của tôi nhanh chóng bị thu hút bởi miếng "thịt cừu" trên môi anh ấy.

Nó có màu hồng và trông rất ngon.

Anh lén ăn cừu nướng mà không cho tôi miếng nào sao?

Tôi hừ một tiếng và cắn một miếng lớn.

Nó chẳng có vị gì cả.

Tôi thất vọng buông anh ra, quay đầu đi liền thấy một miếng "thịt cừu" khác trông ngon hơn.

Tôi định chạy đến ăn nó nhưng cơ thể tôi đã bị giữ lại trước khi tôi có thể cầm lấy nó.

Sở Triệu nghiến răng nghiến lợi nói: "Bạch Kiều Kiều! Nàng còn muốn hôn người khác nữa sao?"

Tôi xua tay nói: "Của ngươi ăn không ngon, sao ta lại không thể thử miếng khác chứ?"

"Nàng...!"

Giọng nói trầm khàn không hề khuất phục, nhưng tựa như có chút xấu hổ.

"Nàng chỉ có thể ăn của ta mà thôi."

[Zhihu] Điện hạ, tướng quân đại nhân đuổi đến rồi!Where stories live. Discover now