Chương 4

20 1 0
                                    

Hành động n.ô.n mửa đáng xấu hổ này đã dừng lại đúng lúc bởi tôi đã ngất đi vì sốc.

Khi tỉnh dậy, tôi bị đau dữ dội ở thắt lưng.

Một người đàn ông nhìn thấy tôi tỉnh thì vội chạy ra ngoài: "Vị cô nương này đã tỉnh, mau đi báo cho Tướng quân."

Tôi có thể nghe được tiếng bước chân đều đặn của ai đó ngoài trại.

Tôi quay đầu lại thì thấy Sở Triệu.

Hôm nay anh ta không mang áo giáp mà mặc quần áo bình thường, sát khí giảm bớt làm cho anh càng đẹp trai hơn

Tôi nhớ rằng anh ấy chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng lại điềm tĩnh hơn cả một người đàn ông ở tuổi bốn mươi.

Đẹp trai lắm luôn í!

"Cô nương thấy trong người thế nào rồi?"

Sở Triệu đang nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt phượng tinh xảo ấy.

Anh có một giọng nói khá trầm..

Tôi chớp chớp đôi mắt, tim lỡ đi vài nhịp.

"Tốt hơn nhiều rồi, tiểu nữ đa tạ Tướng quân quan tâm"

Sở Triệu đưa cho tôi vài thỏi bạc và vài gói thuốc.

Anh có đôi bàn tay thon gọn, mu bàn tay của anh có vài vết sẹo nông.

Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, anh ấy đúng là như trong sách đã miêu tả, là người có tình yêu thương và rất chính trực, luôn giúp đỡ kẻ yếu.

Tôi ngồi dậy, đang định cầm lấy thì nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Sở Triệu: "Cô nương hãy cầm lấy những thứ này và mau rời khỏi đây. Tây Điện đã khai chiến với chúng ta, cô nương ở trong quân doanh sẽ không an toàn."

Tay tôi khựng lại.

Không! Thời điểm này, ở bên nam phụ luôn giúp đỡ kẻ yếu mới là lựa chọn đúng đắn và tốt nhất!

Tôi lập tức đẩy đồ về phía anh, ngập ngừng nói: "Tiểu nữ có thể ở lại không?"

Sở Triệu tựa hồ cười, lại như không cười, nhướng mày nhìn tôi: "Cô nương thật can đảm..."

"Đấy là lần đầu tiên!" Tôi vội ngắt lời anh: "Bây giờ tiểu nữ không cảm thấy sợ nữa!"

Anh ấy khẽ cười, hỏi lại tôi trong khi nghiêng đầu: "Thật sự không sợ à?"

"Ừm" tôi yếu đuối gật đầu.

Anh ta bất ngờ đưa gói thuốc và bạc sang tay trái, đưa tay phải rút ​​l.ư.ỡ.i kiếm dài ra và c.h.é.m thẳng vào đầu tôi.

Cơn gió mạnh từ l.ư.ỡ.i kiếm ập vào mặt tôi, đồng tử tôi chợt co rút, tim gần như ngừng đ.ậ.p.

Cảnh tượng đ.ầ.u của tên đạo tặc kia bị t.á.c.h ra dường như lại xuất hiện trước mắt, dưới nỗi sợ hãi tột độ, tôi lại không thể phát ra âm thanh nào.

L.ư.ỡ.i kiếm dừng lại.

Cách trán tôi không quá một milimet.

Anh ta thu kiếm lại, nhét vào vỏ, đôi mày kiếm nhíu lại, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Ta nghĩ cô nương biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta là người của đ.ị.c.h nhân trà trộn vào đây."

"Tiểu...tiểu nữ biết"

"Nếu đã biết thì cô nương vẫn còn muốn ở lại đây sao?"

Đùa à?

Bị kiếm đ.â.m chết vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị g.i.a.m trong ngục tối bí mật suốt 5 năm và c..h..ế..t vì đ.i.ê.n loạn.

Tôi cứng ngắc gật đầu và run rẩy nói: "Vẫn...vẫn ở lại."

"Được rồi, bây giờ ta sẽ đưa cho cô... Cái gì?" Sở Triệu đang nói thì bỗng khựng lại, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, thậm chí còn tiến lại gần một bước: "Cô nương vừa nói, ở lại?"

Tôi dứt khoát gật đầu.

Sắc mặt Sở Triệu nhất thời tối đi.

Tôi có thể hiểu biểu hiện này có nghĩa là gì.

Tôi đang ở một tình huống khó xử.

[Zhihu] Điện hạ, tướng quân đại nhân đuổi đến rồi!Where stories live. Discover now