[ 4 2 ] SA MẠC GẶP MẸ

90 4 0
                                    


Hai người thay y phục, Tương Liễu với thân phận Phòng Phong Bội mang Tiểu Yêu đến bên rìa sa mạc, quả nhiên nhìn thấy Tuấn Đế mặc trường bào trắng đơn giản, đứng ngược gió nhìn về phía xa trong sa mạc, ông lúc này không còn vẻ uy nghi của một bậc đế vương mà lại trông giống một vị thân sĩ lang bạt hơn.

Tuấn Đế vừa nhìn thấy Tiểu Yêu, không nói một lời kéo Tiểu Yêu đi vào sâu trong sa mạc, Tiểu Yêu cũng im lặng đi theo cha nàng.

Càng đi vào sâu sa mạc càng hoang vắng các loại thực vật cho đến khi không còn có loại thực vật nào sống được trong sa mạc nữa

Tương Liễu theo sát phía sau hai người.

Càng đi vào sâu càng nóng, Tương Liễu dù linh lực thuộc hệ băng, nhưng hắn không thể chịu được cảm giác thiêu đốt, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Yêu ở trước mặt lo lắng nhìn hắn, Tương Liễu vội vàng bước tiến về phía trước và giúp đỡ nàng và Tuấn Đế đang yếu dần.

Y phục trắng của Tuấn Đế đã chuyển sang màu vàng, môi khô nứt nẻ như thể đã nhiều ngày đêm không uống nước.

"Cha ơi, dừng lại! Nếu tiến thêm nữa, cha sẽ không ổn mất!" Tiểu Yêu lo lắng hét lên với Tuấn Đế.

Tuấn Đế quay đầu nhìn Tương Liễu hỏi: "Ngươi còn có thể kiên trì không?"

Tương Liễu gật đầu, ba người tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn về phía trước là cát vàng vô tận, nhìn lại phía sau vẫn là cát vàng vô tận, xung quanh họ đều trải dài cát vàng vô tận. Có lẽ vì quá nóng nên ngay cả bầu trời xanh cũng đổi màu, lộ ra ánh sáng đỏ cam cùng với cát vàng phía dưới, bốn phía xung quanh đều rực rỡ nhưng hiu quạnh, không còn có chút dấu vết nào của sự sống.

Bởi vì có linh lực của Tuấn Đế và Tương Liễu bảo hộ, Tiểu Yêu không hề cảm nhận được xung quanh nóng như thế nào, nhưng nhìn thấy biểu hiện của cha và Tương Liễu, không còn nghi ngờ gì nữa, loại nhiệt đó có thể đốt cháy và phá hủy mọi thứ. Không còn sự sống.

Nhìn thấy áo bào bên ngoài của Tương Liễu và Tuấn Đế đang dần dần biến thành tro bụi, da trên cánh tay của Tuấn Đế giống như đất khô, nứt ra từng chút một, máu từ từ rỉ ra, nhuộm đỏ quần áo của ông.

Tiểu Yêu trước đây đã biết rõ nếu đi tiếp thì cha nàng sẽ như thế nào, nàng khóc lóc cầu xin: "Cha, cha, chúng ta không đi nữa. Cha ơi, chúng ta trở về đi."

Tuấn Đế lảo đảo, cố gắng duy trì linh lực, nhưng vẫn nỗ lực tiến về phía trước. Vẻ mặt của ông hoàn toàn khác với thường ngày, không còn là từ trên cao nhìn xuống tất cả chúng sinh mà không vui không giận mà là bối rối và buồn bã, kiên trì và háo hức, như thể một người đàn ông đã đánh mất kho báu quý giá nhất và đang nóng lòng tìm kiếm nó.

Đột nhiên, Tiểu Yêu phát hiện giữa bầu trời và mặt đất màu cam rực rỡ có một rừng hoa đào, nhẹ như khói, sáng như mây, mỏng manh như sương, vừa mát vừa thơm đẹp đẽ đến cảm động.

Rừng Đào Hoa, cha đưa nàng tới đây tìm mẹ! Tiểu Yêu cảm thấy tim mình đập dữ dội trong lồng ngực, nàng có thể lại một lần nữa gặp lại mẹ mình.

SƠ TÌNH TA KHÔNG PHỤ NỖI TƯƠNG TƯ   (Đã Hoàn)Where stories live. Discover now