Thương nhớ người xưa

74 10 0
                                    

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
___

Đã nhiều năm qua kể từ ngày Triệu Du ra đi...

Tam giới tứ châu nay đã được bình yên, bách tính nay cũng đã được an khang, no ấm.

Ở nơi Vân Kì của Hành Dương Tông, bao năm trôi qua vẫn luôn còn có một bóng người ở đó. Chẳng còn bạn hữu xưa, chỉ còn một thân mình.

Ngày ngày đêm đêm thương nhớ người xưa.

Công Dã Tịch Vô nay đã đảm nhận cương vị mới, công việc mỗi ngày ở môn phái đếm không xuể. Nhưng dù cho là như vậy hắn vẫn thi thoảng tới gặp sư phụ mình, nghe những lời khuyên của người.

Hôm nay, Công Dã Tịch Vô tới gặp Cù Huyền Tử. Lúc hắn tới đã là giờ Dậu, trời cũng sắp sập tối.

- Sư phụ!

Cù Huyền Tử ngồi ở bàn cờ đá, tay với lấy ấm trà, rót vào chén nhỏ.

- Con tới rồi sao? Mấy nay tới gặp ta nhiều vậy? Môn phái có việc gì à?

Tịch Vô đi tới, cúi chào Cù Huyền Tử.

- Sư phụ, con có chuyện muốn hỏi người.

Cù Huyền Tử nãy giờ chỉ chú tâm vào bàn cờ, không để ý tới Tịch Vô.

- Hừ... Chuyện gì mà khiến con phải tìm tới ta vậy? Ngồi xuống kể cho ta nghe xem.

Y ngẩng nhẹ đầu, nhìn Tịch Vô. Công Dã Tịch Vô lễ phép ngồi xuống đối diện y. Lúc này, hắn mới nhìn rõ sư phụ mình.

Mái tóc trắng vẫn luôn như vậy nhưng khuôn mặt đã hao gầy hơn xưa, ánh mắt như là đang chan chứa nỗi buồn. Từng cử chỉ hành động của y đều nhẹ nhàng, chậm rãi, lãng đạm hơn cả trước kia.

Cù Huyền Tử đang ở trước mắt Công Dã Tịch Vô bây giờ cảm giác đã khác xa Cù Huyền Tử của trước kia. Trông y tiều tụy hẳn rồi.

Công Dã Tịch Vô đoán có lẽ là từ khi Triệu chưởng môn mất, sư phụ hắn mới dần trở nên như vậy.

Cù Huyền Tử cầm chén trà lên uống, sau đó nhìn sang Tịch Vô.

- Sao nào? Con tìm ta có chuyện gì?

- Ờm... Thật ra là...

Tịch Vô hít một hơi thật sâu rồi kể:

- Sư phụ, mấy nay ở nhân gian có nhiều vụ mất tích xảy ra. Con phát hiện có một luồng yêu khí. Con đã cho người đi tìm hiểu lại không tìm được gì, thậm chí đã có một đệ tử mất tích. Con cũng đã đích thân đi và phát hiện đó không phải là một yêu bình thường mà đó là yêu rất mạnh. Với sức mạnh của con bây giờ thì không thể đủ sức đấu lại nó.

Cù Huyền Tử nghe tới đây cũng đoán được ý của Công Dã Tịch Vô, y lại uống một ngụm trà rồi nói:

- Con muốn nhờ ta tới nhân gian sao?

Công Dã Tịch Vô im bặt, có chút rối bời.

- Dạ... Đúng vậy sư phụ. Con muốn người tới nhân gian một chuyến, xử lý yêu ma đó được không ạ?

Với lời đề nghị này, Cù Huyền Tử không thể từ chối. Y suy ngẫm một lát, gật đầu nhận lời.

- Được. Ta sẽ đi tới nhân gian một chuyến.

___


[ZhaoQu] Mong Một Lần Gặp Lại Tri Âm | MARCY Where stories live. Discover now