Nơi trấn xưa chẳng còn người

60 9 2
                                    

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
___

Vào ngày hôm sau, Cù Huyền Tử đã lên đường xuống nhân gian.

Y hoá thân mình thành một hiệp khách ở nhân gian, trừ ma diệt ác, ôn hoà, phong nhã, mặc trên mình một bộ y phục vàng kim - màu đặc trưng của Hành Dương Tông.

Đầu tiên, y tới nơi trấn Thanh Sơn, nơi Công Dã Tịch Vô nói đã gặp yêu ma.

Trùng hợp sao, nơi Thanh Sơn trăm năm trước chính là nơi đưa đến cơ duyên gặp gỡ của Cù Huyền Tử và Triệu Du, đưa họ trở thành bằng hữu song kiếm khi họ còn là thiếu niên...

Còn nhớ năm đó Cù Huyền Tử chỉ mới 22 tuổi, là đệ tử đứng đầu Hành Dương Tông. Trong một nhiệm vụ , y đã ghé qua trấn Thanh Sơn - nơi cách Tiên Môn trăm dặm về phía Nam. Và Triệu Du khi ấy cũng là một trong những đệ rất tử ưu tú của Tiêu Dao Tông.

Quá khứ họ từng coi nhau là oan gia vì cả hai có một cách sống rất khác biệt. Cù Huyền Tử nghiêm túc, lãnh đạm nhưng ôn hoà, là một người có kỉ luật và chăm chỉ. Còn Triệu Du thì quá tiêu dao, luôn chọc ghẹo trêu đùa Cù Huyền Tử, lắm lúc lười nhác khiến y rất khó chịu.

Họ không ít lần tranh đấu nhưng cũng không ít lần song kiếm cùng chiến đấu. Nhưng nhờ vậy mà họ đã dần hiểu đối phương hơn rồi đã trở thành bạn.

Kỉ niệm xưa luôn khiến Cù Huyền Tử từ từ xót xa khi nhớ lại. Cảm giác như ngày đó chỉ mới qua phút chốc thôi, như là người xưa vẫn còn ở đây vậy.

Trở về thực tại, trời nhanh chóng đã sập tối, Cù Huyền Tử đã tới một quán trọ. Y ngồi trong phòng có nến đang soi sáng nhẹ, ngoài cửa sổ thì đang có ánh trăng soi chiếu vào căn phòng.

Cù Huyền Tử ngồi trên bàn trà, lấy ra mấy bình rượu do y đã ủ ra, rót hai chén, một chén là cho y, chén còn lại dành cho Triệu Du. Y trầm mặc ngồi đó, nhìn hai chén rượu, trước mắt bỗng hiện về bóng người xưa.

- Nhớ năm nào tôi và ông mới gặp nhau, còn là oan gia, lúc nào cũng tranh đấu, cãi vã. Tôi còn muốn không gặp ông nữa. Nhưng giờ...

Giọng Cù Huyền Tử bỗng có chút nghẹn ngào, rồi khựng lại.

- Nhưng giờ ông đã không còn đây nữa... Hừ, Tôi đã mất đi một người quan trọng của đời mình.

Nói xong y cầm chén rượu lên, uống một hơi là cạn chén. Sau đó cả một đêm trôi qua, Cù Huyền Tử chỉ ngồi uống rượu một mình, vừa uống vừa lảm nhảm một mình.

Đến khi đã dần trở nên say, y nằm gục trên bàn, mệt nhoài và đơn côi, ánh mắt dường như sắp muốn thiếp đi. Tay y lắc lư, chơi đùa với chén rượu, miệng cười nhẹ.

- Trấn xưa nơi ta với ông lần đầu gặp nay vẫn vậy. Nhưng sao chẳng còn thấy ông đâu chứ, Triệu Du...?

Cù Huyền Tử đã mệt mỏi thiếp đi, khoé mắt y rơi xuống một giọt lệ...

___

[ZhaoQu] Mong Một Lần Gặp Lại Tri Âm | MARCY Where stories live. Discover now