Tháng ngày bầu bạn

50 7 6
                                    

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
___

Sáng hôm sau họ thức dậy, trời đã tạnh mưa vô cùng mát mẻ và thoáng đãng.

Chân Cù Huyền Tử bị thương không đi được nên buộc phải nhờ Thương Tử Phương cõng về gia trang nhà họ Dương.

Khi về tới nơi, Dương lão gia vô cùng biết ơn Cù Huyền Tử đã cứu con lão và tiêu diệt yêu quái nên đã cho gọi một đại y giỏi nhất vùng để chữa trị cho y.

Cái chân bị thương được băng bó tạm thời cũng được băng lại cẩn thận. Lão Cù nghĩ y sẽ có thể rời đi vào hôm nay và trở về Tiên Môn. Nhưng y đã nghĩ lầm. Vết thương ở chân y rất đau, nó khá nghiêm trọng, phải mất một thời gian dưỡng thương thì mới có thể đi lại được như trước.

Cù Huyền Tử giờ đây buộc phải ở lại nhà họ Dương này dưỡng thương rồi.

Dương lão gia có thành ý mời y cùng Thương Tử Phương ở lại. Y buộc phải đồng ý vì cái chân. Còn Tử Phương thì hắn cũng đồng ý. Bởi có giờ đây có y là có hắn.

Thời gian ở nhà họ Dương cũng khá lâu. Trong thời gian ấy, Cù Huyền Tử không hề cảm thấy cô đơn, nhàm chán bởi Thương Tử Phương luôn tới phòng y chơi cờ. Y và hắn chơi cờ từ ngày này qua ngày nọ. Lại thêm thiếu gia Dương An Lạc thích mấy câu chuyện thần thoại nên thi thoảng y còn kể chuyện cho họ nghe.

Những câu chuyện thần tiên lão Cù kể tưởng chừng như là do y bịa đặt ra cho thú vị, nhưng thực chất đó chính là những câu chuyện thật từ cuộc đời của y. Từ những câu chuyện về đấu với mấy yêu quái nhỏ cho tới cả chuyện Tiên Môn đối đấu với Ma Thần, y đều khéo léo kể. Do vậy mà thân phận tiên quân của y không bị họ phát giác.

Thời gian một tháng cũng dần trôi qua, trời cũng đã đến lúc đổ tuyết. Hôm nay trời lạnh, tuyết phủ khắp đồi núi, phủ cả trắng cả trấn Thanh Sơn.

Cù Huyền Tử chống nạng, đứng ở bên ngoài hiên phòng, nhìn tuyết rơi một lúc.

- Trời ơi, sao huynh bị thương mà còn ra đây?

Đang đứng, một giọng nói bất chợt cất lên làm lão Cù giật bắn mình. Là Thương Tử Phương đang cầm một khay chén bình đi tới.

- Ngươi làm ta giật mình đấy.

Hắn chạy thật nhanh vào phòng y đặt cái khay đó lên bàn rồi quay ra đỡ Cù Huyền Tử vào phòng ngồi xuống ghế.

- Ngươi mang cái gì tới vậy?

Lão Cù nhìn cái khay trên bàn, hỏi hắn. Thương Tử Phương ngồi xuống lấy hai cái chén với cái bình ở trong khay ra đặt xuống bàn.

- Sáng nay ta dậy từ sớm, chạy xuống trấn Thanh Sơn để tìm chút rượu.

- Rượu sao?

- Ừ!

Thương Tử Phương lấy bình rượu, rót ra hai chén. Một chén hắn đặt đến trước mặt lão Cù, chén còn lại thì là của hắn.

- Nào chúng ta cùng uống.

Thương Tử Phương cầm chén rượu lên, chờ Cù Huyền Tử cũng nâng chén. Nhưng lão Cù chỉ ngồi đó. Y nhìn chén rượu mà trầm ngâm...

Y nhớ về năm ấy. Năm ấy, y từng cùng Triệu Du uống rượu ở trấn Thanh Sơn rồi thành tri kỉ. Y vẫn còn nhớ rõ. Nhớ rõ một thiếu niên với bao hoài bão trừ ma diệt tà. Nhớ hương vị của rượu năm ấy khi có Triệu Du.

Thấy Cù Huyền Tử cứ ngồi im ỉm, đầu cúi xuống nhìn chén rượu chăm chăm, Thương Tử Phương liền lên tiếng:

- Cù huynh, huynh sao vậy?

Cù Huyền Tử ngẩm đầu lên nhìn hắn, tỏ ra không có chuyện gì nói:

- Không... Ta không có chuyện gì đâu. Nào, ta với ngươi cùng uống rượu.

Y cầm chén rượu lên, cạch nhẹ vào chén của Thương Tử Phương rồi uống một hơi hết cạn. Tử Phương thấy y có khác thường nên cũng uống một hơi, rồi sau đó đặt chén rượu xuống, song hắn hỏi:

- Cù huynh, huynh nói thật đi, chắc chắn huynh đang có chuyện gì đúng không? Nhìn cái biểu cảm che giấu của huynh là biết rồi.

Đúng là vải thưa không che được mắt thánh, cũng giống như nỗi buồn trong lòng lão Cù cũng không qua được mắt Tử Phương. Cù Huyền Tử chịu rồi, hắn nhìn ra được cũng hay thật. Nhưng y vẫn tỏ ra không sao cả.

- Không đâu. Ta mà có gì được chứ.

- Không không. Ta tuy chỉ mới thân với huynh được hơn một tháng nay thôi nhưng ta cũng biết nhìn biểu cảm mà đoán được tâm trạng đó. Huynh không qua mắt được ta đâu.

Cái tên này đúng là làm y tức chết mất. Y chỉ suy tư trong lòng xíu thôi mà hắn đã đoán ra được rồi. Hắn của nài nỉ, ép y nói ra. Thật hết muốn nói.

- Cù huynh, huynh mau nói đi.

Bị hắn dồn ép, Cù Huyền Tử buộc phải nói ra:

- Thật ra ta chỉ nhớ đến người bạn cũ của ta thôi, chứ đâu có gì đâu.

- Người tên Triệu Du đó hả?

- Ừ.

Nhắc tới Triệu Du, Cù Huyền Tử bỗng trầm xuống, y nói tiếp:

- Ta bỗng nhớ lại hồi bọn ta còn trẻ, còn là những thiếu niên tràn đầy sức sống. Lúc ấy, ta và lão từng nhờ chén rượu của Thanh Sơn mà thành bạn tốt, sau đó thành tri kỉ.

- Huynh trân trọng người bạn đã khuất đó thật đấy.

Thương Tử Phương lại tiếp tục rót rượu vào chén của y và của hắn. Hắn bỗng trầm tư một lúc lâu, sau đó hắn đưa ánh mắt long lanh lên nhìn lão Cù, nhỏ giọng nói:

- Ta cũng có một tri kỉ. Người ấy cũng giống như huynh vậy.

___

Vậy là sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng tôi đã viết tiếp được fic rồi 🙉


[ZhaoQu] Mong Một Lần Gặp Lại Tri Âm | MARCY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ