Hình bóng cố nhân

74 11 0
                                    

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.

Tui có để một bản nhạc trên kia. Nghe nó cứ da diết, hợp với câu chuyện Triệu Cù tui viết nên lắm^^!
___

"Lão Cù... Ông có nghe thấy ta không?"

Giọng nói này... Là Triệu Du. Cù Huyền Tử mở mắt.

Triệu Du trước mắt y vẫn là bóng hình quen thuộc đó. Cù Huyền Tử há hốc. Đây chẳng phải là Triệu Du sao?

- Ông sao vậy lão Cù?

Triệu Du cất tiếng hỏi. Cù Huyền Tử đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là nơi Vân Kì quen thuộc của Cù Huyền Tử mà? Sao y lại ở đây?

- Lão Cù!

Cù Huyền Tử giật mình, y nhìn qua Triệu Du.

- Lão Cù, ông sao vậy?

Gương mặt quen thuộc kia khiến cho Cù Huyền Tử đứng hình.

- Triệu Du? Là... Là ông sao?

- Ông hỏi cái gì vậy chứ? Là ta đây chứ ai. Ta luôn ở cạnh ông mà...

Khuôn mặt tươi cười của lão vẫn như lúc nào, Cù Huyền Tử giương tay ra muốn chạm vào lão. Bỗng dưng, khung cảnh trong mắt y tối sầm lại.

"Hả? Chuyện gì vậy?"

Cù Huyền Tử đứng trước một khoảng đen vô tận. Chẳng nhìn thấy ánh sáng đâu. Y hoang mang, nhìn xung quanh, gọi to:

- Triệu Du? Triệu Du, ông đâu rồi?! Triệu Du!

Cù Huyền Tử trở nên lạc lõng giữa nơi tối đen này.

Đột nhiên, khung cảnh lại chuyển sang một nơi khác. Cù Huyền Tử lại trở nên hoang mang.

- Đây là đâu?

Chẳng biết từ lúc nào, trên tay Cù Huyền Tử đã cầm kiếm,mặc y phục như hồi y còn là chưởng môn. Y tiếp tục lại nhìn xung quanh.

- Đây là Ma Vực?

Bất chợt, Cù Huyền Tử thấy từ xa xa kia là Triệu Du và Đàm Đài Tẫn đang đứng cùng nhau.

- Kia là...

Đàm Đài Tẫn trên tay cầm kiếm. Hai người đứng im rất lâu. Lát sau, Triệu Du đột nhiên cầm lấy kiếm của Đàm Đài Tẫn, tự đâm lấy mình.

- Không! Triệu Du!

Cù Huyền Tử sợ hãi, y nhanh chóng bay mình về chỗ Triệu Du...

Triệu Du...!

Tiếng sấm vang rầm lên. Cơn mưa nặng hạt bắt đầu tới.

Một hơi ấm từ đâu truyền đến bên phải, cùng với tiếng mưa lào xào ngoài kia khiến Cù Huyền phải tỉnh lại. Trên người y được đắp một chiếc áo, giúp y đỡ lạnh hơn.

"Đây là đâu vậy...?"

Y mơ hồ mở mắt, thấy mình đang nằm trên một đống rơm. Xung quanh y giống như một hang động lớn. Giữa hang động đang có một đám lửa cháy, soi sáng được cả xung quanh. Không khí vừa lạnh của mưa vừa có chút ấm ấm từ đám lửa.

- Cù huynh, huynh dậy rồi sao?

Tiếng ai đó cất lên. Một người từ gần cửa hang đi vào. Cù Huyền Tử dùng hết sức mình ngồi dậy. Chỗ chân bị thương kia dù đã được băng lại nhưng nó vẫn đau khiến y phải kêu nhẹ.

- Ấy, huynh cẩn thân vết thương đó!

Là Thương Tử Phương. Hắn đi tới đỡ Cù Huyền Tử.

- Là ngươi đưa ta đến đây sao?

- Phải. May mắn là ta quay lại đúng lúc để đưa huynh vào đây, chứ không huynh đã bị chết cóng dưới trời mưa cùng cái vết thương kia rồi.

- Cảm ơn ngươi nhiều...

Một khí lạnh từ bên ngoài thổi vào trong hang. Cả Cù Huyền Tử và Thương Tử Phương đều bị lạnh nổi da gà. Cù Huyền Tử cầm chiếc áo đang đắp lên mình kia lên, đưa cho Thương Tử Phương.

- Trời đang lạnh lắm đấy, ngươi mặc áo vào đi.

- Ta không thấy lạnh đâu, huynh cứ cầm mà đắp đi.

Thương Tử Phương ngồi xuống gần chỗ đám lửa để sưởi ấm. Cù Huyền Tử với đôi chân nặng nề ngồi dựa vào tường đá.

- Mà Cù huynh này. Hồi nãy lúc huynh đang hôn mê, ta có nghe huynh nhắc tên ai đó đấy.

- Ta sao?

- Phải đó!

Cù Huyền Tử ngơ ngác rồi ngạc nhiên. Lẽ nào hồi nãy y mơ thấy Triệu Du rồi nói mớ không?

- Ta đã nói gì?

Cù Huyền Tử hỏi hắn. Thương Tử Phương căng não nhớ, rồi hắn nói:

- Ta nghe thấy hình như huynh gọi Triệu...ờ Triệu gì đó thì phải...

- Triệu Du sao?

- Ừ ừ! Đúng là tên Triệu Du đấy.

Cù Huyền Tử biết ngay mà, y thở dài. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Còn nhìn lại thực tại thì Triệu Du đã chẳng còn lâu rồi...

Khuôn mặt Cù Huyền Tử buồn đi, ánh mắt long lanh rưng rưng. Thương Tử Phương ngồi ở xa y, nhờ ánh lửa sáng chiếu mà thấy mắt y long lanh, buồn thủi làm hắn có hơi thắc mắc:

- Cù huynh, sao y trông buồn vậy? Bộ người tên Triệu Du ta vừa nói có chuyện gì sao?

Cù Huyền Tử nghe hắn nói, lắc lắc đầu đáp:

- Không. Chỉ là ta hơi nhớ lão ta thôi.

Thương Tử Phương im lặng, hắn nhìn Cù Huyền Tử ngồi một góc động, y đang trầm lặng suy ngẫm.

- Chắc người tên Triệu Du đó quan trọng với huynh lắm nhỉ?

- Ừ...

Cù Huyền Tử gật đầu.

- Đó là tri kỉ bao năm của ta. Khi còn là thiếu niên, ta và lão từng là song kiếm hợp bích, phối hợp rất ăn ý. Nhưng... Lão không may đã mất lâu rồi...

- Thật đáng tiếc...

Thương Tử Phương đồng cảm với y mà cất lời an ủi. Hắn nhìn y đang trầm mặc. Rồi cả hai im lặng rất lâu, chẳng nói gì nữa.

Hai người ở trong hang một lúc rất lâu sau mới cảm thấy trời bên ngoài dường như đã mưa nhỏ dần. Thương Tử Phương ngồi dựa vào tường ngủ một giấc. Cù Huyền Tử thì không buồn ngủ, y ngồi thẫn thờ, mắt chỉ nhìn vào một khoảng không vô định.

Ngồi một lúc Cù Huyền Tử cứ nhìn sang Thương Tử Phương đang ngủ mấy lần. Y cứ nhìn hắn rồi trầm ngâm.

"Triệu Du... Có phải tôi và ông vẫn còn có duyên nợ với nhau không?"

___

[ZhaoQu] Mong Một Lần Gặp Lại Tri Âm | MARCY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ