Chương 8

10 0 0
                                    

Trước cửa đồn cảnh sát, tôi cùng Mục Thần ăn sủi cảo hấp, xem pháo hoa, bỗng nhiên chuông điện thoại của Mục Thần lại reo lên. Anh một bên nghe điện thoại một bên ra hiệu cho tôi về nhà chú ý an toàn.


Mục Thần vội vã về đơn vị, nhìn thấy một màn này tôi không khỏi thở dài nhưng cũng ngưỡng mộ đối với nghề Cảnh sát Nhân dân.


Về đến nhà, tôi nghĩ đến màn tỏ tình ban nãy thật xấu hổ và ngại ngùng. Mục Thần gửi tin nhắn đến:" Em về tới nhà chưa ? Về đến nhà nhớ phải báo bình an không anh trai sẽ báo án mất tích đó."


Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn thoại trả lời:" Anh trai à, em về đến nhà rồi ạ. Anh nhớ chú ý an toàn nhé."


"Goi thêm một tiếng anh trai, ngày mai anh trai sẽ bao cơm em."


Chúng tôi cứ như vậy trò chuyện với nhau khoảng 2 tiếng đồng hồ. tôi bất chợt nhớ ra hôm nay Mục Thầm có nói một câu " tôi cuối cùng cũng nhìn trúng anh ấy" là ý gì?


"Anh trai à, mặc dù chúng ta học chung trường nhưng em nhớ trước đó hình như em cũng chưa gặp anh bao giờ, chúng ta có từng gặp nhau chưa?"


Mục Thần có lẽ đang bận việc gì đó, mãi đến khi hai mắt tôi díu vào vẫn chưa trả lời lại tin nhắn.
Tôi cứ như vậy liền ngủ quên.


Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức nhưng không cẩn thận mà chạm vào ấn nghe.


Một âm thnah ấm áp truyền đến:" Chúc em gái nhỏ năm mới vui vẻ, cung hỷ phát tài."


Một lúc vẫn chưa thấy tôi trả lời Mục Thần lại hỏi tiếp:" Em gái nhỏ à, vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Mau dậy thôi, nhớ gọi lại cho anh nhé. Yêu em moah moah." Sau đó tắt điện thoại.


Đợi tôi tỉnh dậy đã là buổi trưa, ba mẹ đã ra ngoài từ sớm. Hồi ức tôi dừng lại ở đoạn mơ thấy Mục Thần gọi điện thoại tới, tôi mở điện thoại , khoảnh khắc nhìn thấy 99+ tin nhắn tôi phát ngốc.


Cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến 99+

!!!

Tất cả đều là bạn bè chúc mừng năm mới và tin nhắn của Mục Thần, tôi từ từ trả lời từng tin nhắn một sau đó mới xem đến của Mục Thần.


Cách màn hình điện thoại tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt ấm ức của anh ấy:" Em gái nhỏ thật sự quên anh rồi sao?"


"Anh trai thật quá đau lòng, em gái nhỏ nhà mình thế mà lại quên mất mình."


"Không sao, chỉ cần trong tim em gái nhỏ có mình là được."


"Em gái nhỏ ngủ mất rồi, chúc em gái nhỏ của Mục Thần ngủ ngon và mơ đến anh."
....


Thêm đó là một bao lì xì 1314 tệ.


Sau đó là vô số cuộc gọi nhỡ, trong đó có một gọi hình như trong lúc mơ màng tôi đã nhận.
Tôi nhanh chóng trả lời, Mục Thần liền nhắn lại ngay sau đó:" Heo lười, dậy rồi sao, nhanh chuẩn bị anh đưa em đi ăn cơm."


Tôi ngạc nhiên:" Anh đến rồi sao?"


Tôi nhanh chóng chạy ra phòng khách nhìn qua cửa sổ thấy Mục Thần mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen đang ngước lên nhìn tôi, tim tôi đập thình thịch.


Tôi vội vàng nhắn cho anh:" Thật xin lỗi, thật ngại quá, em không biết anh đã đến. Em sẽ xong nhanh thôi."


"Có thể được chờ cô gái nhỏ của anh, bao lâu cũng xứng đáng."


Nhìn đến đây hai má tôi nóng bừng, thật xấu hổ quá.

[HOÀN] Phải lòng anh trai cảnh sátWhere stories live. Discover now