Chương 15 (Hoàn chính văn)

6 0 0
                                    

Mục Thần vừa đến nhìn thấy mắt tôi phiếm hồng tưởng rằng có người bắt nạt tôi. Tôi vội ôm lấy anh ấy:" Nhớ anh rồi, em yêu anh Mục Thần."


Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi cười vui vẻ:"Thật sự nhớ anh đến vậy sao? Nhớ đến khóc luôn rồi à?"


Có lẽ Mục Thần đủ thông minh để biết rằng tôi đang nói dối nhưng anh ấy cũng không vạch trần tôi.


"Em muốn sau này mỗi sự kiện trong đời em đều có sự tham gia của anh."


"Đương nhiên rồi, sau này anh có thể quang minh chính đại ở bên em mỗi phút mỗi giây trong cuộc đời."


Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, đã đợi em lâu như vậy.


Mọi thứ trong hôn lễ đều được Mục Thần sắp xếp cẩn thận cho tôi, anh ấy tạo cho tôi một bầu trời đầy sao, tôi chìm đắm trong hạnh phúc nhìn bạn bè và người thân đang ngồi ở hàng ghế khán giả.


Người dẫn chương trình đọc lời tuyên thệ, vừa dứt câu tôi liền nói tôi nguyện ý. Mục Thần hạnh phúc ôm lấy tôi, chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng cháy.


Kể từ giờ phút này trở đi, em chính là vợ anh, là người cùng anh đi đến già. Chúng ta đã bỏ lỡ một lần, thật may mắn vì chúng ta có thể gặp lại, hi vọng từ nay đến nửa đời sau vĩnh viễn không chia xa.


Sau kết hôn, công việc Mục Thần càng thêm bận rộn, anh ấy thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cuộc sống của tôi so với lúc trước không khác nhau là mấy.


Mỗi lần anh ấy trở về đều là sáng sớm, có lúc lại như bốc hơi không có tin tức. Mỗi lần như vậy tôi đều kêu ca:" Em muốn ly hôn, em muốn ra ngoài tìm soái ca."


Khóe môi Mục Thần cong lên đầy nguy hiểm, cả người toát ra luồng khí lạnh, Mục Thần ôm tôi vào lòng, hung hăng hôn tôi. Sau đó lại lên tiếng, thanh âm khàn khàn vô cùng quyến rũ:"Em còn muốn ra ngoài tìm soái ca nữa không, hửm?"


"Em không dám nữa đâu, em sai rồi."


Không ngờ sau câu nói này Mục Thần càng thêm hung hăng, mãi đến khi tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi anh ấy mới thỏa mãi thì thầm:" Anh yêu em, Hy Hy, cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay em, càng không nghĩ đến việc để em rời xa."


Cuối cùng chúng tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ mãn nguyện.


Sáng hôm sau Mục Thần dậy sớm làm bữa sáng dỗ dành tôi, mỗi khi tôi bực bội Mục Thần sẽ giả vờ đáng thương, tôi cứ như vậy mà mềm lòng vì thế anh ấy càng được nước lấn tới bắt nạt tôi. Không còn cách nào khác, ai bảo trước đây là tôi nợ anh ấy, giờ phải dùng cả đời này để bù đắp.


Chúng tôi cùng nhau trải qua cuộc sống hôn nhân đầy màu sắc, Mục Thần vẫn luôn chiều chuộng tôi, thi thoảng sẽ tạo cho tôi những bất ngờ nhỏ. Chúng tôi thực sự giống với ông bà bán kẹo hồ lô, nắm tay cùng nhau già đi theo năm tháng.

[HOÀN] Phải lòng anh trai cảnh sátWhere stories live. Discover now