Chương 13 + Chương 14

7 0 0
                                    

CHƯƠNG 13:

Tháng 7 là mùa tốt nghiệp cũng là mùa chia ly.


Tôi thường nói với Mục Thần:" Bọn em tốt nghiệp xong mỗi người một hướng, có thể sau này sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Nếu như sau này em đi nơi khác vậy chúng ta có phải hay không sẽ chia tay?"


Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi:" Vĩnh viễn sẽ không, cho dù là bao xa anh đều sẽ tìm được em và đi cùng em đến cuối con đường."


Hôm đó chúng tôi chụp ảnh tốt nghiệp, Mục Thần đã đem theo bó hoa Gypsophila đến cầu hôn tôi.


"Trước đây em nói nếu ai dùng hoa Gypsophila cầu hôn em sẽ gả cho người ấy, câu đó bây giờ em còn tính không?"


Tôi xúc động đến phát khóc:"Tính, em vẫn tính, sao anh lại biết câu nói này?"


Mục Thần ấm áp nhìn tôi:"Bởi vì anh vẫn luôn bên cạnh em từ trước đến giờ chưa từng rời đi."


"Sau này em chỉ có thể nhận hoa Gypsophila từ anh tôi, ai cũng không thể tặng em nữa."


Tôi cảm thấy mình thật may mắn, cảm ơn Mục Thần đã thích Lâm Hy Hy suốt thời gian qua, sau này đổi lại để Hy Hy yêu anh nhé.


Hóa ra thích một người lại có thể thích lâu thật lâu đến vậy...

CHƯƠNG 14:

Vì chúng tôi đều bận rộn nên quyết định tổ chức hôn lễ vào dịp Quốc Khánh, chúng tôi dự định mời bạn bè người thân và đồng nghiệp của Mục Thần.


Một ngày trước hôn lễ chúng tôi tổ chức liên hoan gặp gỡ bạn bè, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi bạn bè Mục Thần đã cảm thán:" Cuối cùng Mục Thần đã lấy được người về tay, không uổng công anh ấy bảo vệ em nhiều năm như vậy."


Bạn học cấp 3 và bạn cùng phòng đại học của Mục Thần đều biết tôi, bọn họ nói khi ấy màn hình điện thoại và cả album ảnh của anh ấy đều là hình của tôi, mỗi khi nhắc đến tôi mặt anh ấy đều dịu dàng như sắp tan ra vậy.


Ngay cả bạn thân của tôi cũng biết điều này vì vậy tôi liền ép hỏi cậu ấy. Cậu ấy nói tôi thật sự ngốc, suốt ngày chỉ biết đọc sách, những chuyện khác đều không để ý.


Thì ra Mục Thần vô tình nhìn thấy tôi đã thích tôi ngày từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó tôi chỉ cắm đầu vào học hành nên không để ý, vì vậy mỗi lần muốn gặp tôi anh ấy đều đến lớp nhìn tôi. Mỗi lần bạn cùng bàn Vương Đại cho tôi đồ ăn vặt đều chính là của Mục Thần. Lớp tôi có hoạt động gì Mục Thần đều tới tham gia, mọi người trong lớp đều đùa rằng Mục Thần đã trở thành học sinh chính của lớp 2 này rồi nhưng lúc đó tôi chỉ dùi mài kinh sử không để ý câu chuyện bát quái xung quanh.


Lần đó tôi đi tiệm hoa cũng là Vương Đại tìm bạn thân của tôi, biết tôi cũng ở đó liền nói với Mục Thần, sau đó anh ấy liền chạy tới. Vừa lúc tôi nói câu nói ấy anh ấy đã nghe thấy và ghi nhớ trong lòng.


Trước một hôm anh ấy chuyển trường đã chạy đến trường học tìm tôi, hôm đó trời mưa to nhưng Mục Thần lại thấy tôi đang cười nói với một bạn nam ở cổng trường. Anh ấy cứ đứng yên lặng nhìn tôi sau đó bỏ đi, cũng vì chuyện đó mà ốm suốt cả tuần. Sau đó mới biết đó là anh họ của tôi Mục Thần đã âm thầm bảo vệ tôi suốt quãng thời gian ấy.


Anh ấy hi vọng bản thân sẽ ngày càng ưu tú hơn để có thể tới gặp tôi.


Anh ấy cũng trách ba mẹ ép anh ấy chuyển trường sau đó mỗi lần nghĩ đến tôi Mục Thần đều muốn khóc nhưng vẫn cố gắng kiên trì hoàn thành mục tiêu đã đề ra.


Vương Đại hỏi tôi:" Cậu có nhớ hồi cậu mới chuyển đến bị một đàn anh bắt nặt chặn đường không? Sau đó anh ta đột nhiên đến xin lỗi cậu rồi chuyển trường. Đó là bởi vì Mục Thần đã đến tìm anh ta sau giờ học và tẩn anh ta một trận, cảnh cáo anh ta không được tiếp tục làm phiền cậu. Sau này không biết tại sao nhà trường biết chuyện liền phạt Mục Thần, ba mẹ Mục Thần biết chuyện nghĩ Mục Thần đã trở thành học sinh hư của trường nên đã ép anh ấy phải chuyển đến chỗ khác."


Tôi bật khóc, hóa ra anh ấy vẫn luôn ở cạnh tôi mà tôi lại không nhận ra

[HOÀN] Phải lòng anh trai cảnh sátWhere stories live. Discover now