Chương 4: Khởi Đầu x Dã Tâm

201 26 5
                                    



Nhà của Demodius là ngôi nhà to nhất làng, nằm ở cuối con đường đất bụi bặm. Laurel đi sau lưng bà Gracis, trên tay cầm xấp vải, trên người cả hai đều khoác áo choàng lớn và mũ trùm đầu che kín từ mặt đến chân. Ngôi nhà có hai tầng, khác với đa số các nhà khác trong làng được xây từ gạch làm từ bùn, nhà của Demodius làm từ các hòn đá được đục đẽo sao cho khi xếp chồng lên nhau, chúng vừa khít. Những lỗ hở nhỏ không đáng kể thì được trát bằng bùn và vữa, cửa sổ thì nhỏ và ở tít trên cao, nằm ẩn sau mái nhà được lợp chỉn chu bằng cỏ tranh.

Khác với sự ngóng chờ của Laurel, hai người họ không đường hoàng vào từ cửa chính, mà phải đi vòng một vòng lớn, đến một cửa gỗ nằm khiêm tốn ở đằng sau hiên nhà. Bà Gracis tiến lên gõ cửa, dùng cái vòng sắt được chạm trổ tinh mỹ đập nhẹ nhàng lên cửa gỗ, sau ba tiếng bà bèn lùi lại, yên lặng chờ đợi. Không để hai người họ chờ lâu, một cô gái trong độ tuổi thanh xuân tiến ra, cô gái có mái tóc nâu xoăn thành từng lọn được búi gọn gàng, vài lọn rơi lên vầng trán cao, vuông vức khiến đôi mắt to của cô thêm vẻ mơ màng. Cô gái nhìn thoáng qua bà Gracis, rồi đưa ánh mắt, bất chấp vẻ ngoài mơ mộng, tỏ ra cực kỳ soi mói rọi vào Laurel đang đi đằng sau.
"Bà Gracis, chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là cha chúng tôi phải đưa hàng hóa cho đức vua vào cung điện rồi. Nếu lần nào bà cũng đến muộn như vậy, làm sao tôi kịp kiểm tra chất lượng hàng hóa được. Nếu hàng hóa có lỗi gì, thì đức vua sẽ lấy cái mạng già của bà bù đắp vào đấy."

"Xin lỗi, tại con bé nhà già. Nó biết cho dù vải có đẹp như nào, nếu không có nhà cháu giúp đỡ cũng khó mà bán được với giá hời như vậy. Lần này chậm trễ vì muốn may thêm tấm khăn tay, dành riêng cho cháu đó Eirene."

Vừa nói, bà Gracis vừa đưa tay ra hiệu, Laurel vội tiến lên, đưa cho Eirene chỗ vải được đặt sẵn, cuối cùng mới lấy từ tay áo ra một cái túi vải nho nhỏ, mở ra triển lãm cho Eirene những đường dệt tinh tế trên đó. Bức hình cô gái với những mái tóc xoăn được búi trên đỉnh đầu, mái tóc ấy mượt và sáng đến nỗi Eirene tưởng đó như một cái mũ miện nho nhỏ. Laurel hồi hộp nhìn khóe miệng mím chặt của Eirene dần dần giãn ra, cuối cùng biến thành nụ cười mỉm.
"Có vẻ cô có đôi bàn tay được nữ thần Athena chúc phúc. Những tấm vải cô dệt đã rất tuyệt rồi, nhưng bức này vẫn là tuyệt nhất. Tất nhiên cũng có phần do tôi thiên vị nữa."

Eirene quay lưng vào nhà, lúc đi ra trên tay cô cầm theo vài cái túi vải. Cô thả cái túi vải kêu lẻng xẻng vào lòng bàn tay bà Gracis, nói:
" Tổng cộng là 50 đồng drachma và 4 obols. Ngoài ra mẹ cháu mấy hôm nay còn có làm một chút thịt cừu hun khói, mẹ bảo lấy ra ít biếu ông bà."
Bà Gracis đưa tay lên xuống khẽ ước lượng chỗ thịt, không nhịn được nở nụ cười tươi, xô những nếp nhăn nơi khóe mặt xô lệch hết cả.
"Thay già gửi lời cảm ơn tới mẹ cháu. Nguyện nữ thần Hera, hoàng hậu của các vị thần, vợ của thần Zeus hùng mạnh sẽ bảo vệ người phụ nữ có trái tim nhân hậu này."

"Còn cô." Đưa đồ cho Gracis xong, Eirene quay qua Laurel: "Sau này lúc nào cô rảnh cũng có thể ghé qua nhà tôi chơi. Khung cửi thì lúc nào cũng thừa thãi cả, chỉ thiếu một người có thể cùng tôi vừa dệt vải, vừa ca hát nói chuyện phiếm mà thôi."

Laurel thỏa mãn cười toét miệng, nàng đưa tay tháo mũ trùm xuống, đưa tay nắm chặt lấy tay Eirene, nói bằng giọng cảm kích những lời đã tập trước ở nhà:
"Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi cũng tin rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau."
Mũ trùm vừa rơi xuống, nhìn thấy khuôn mặt của Laurel khiến đồng tử của Eirene chợt co rút cực độ. Nhưng tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, Eirene đã cười đon đả, lật tay nắm lấy bàn tay của Laurel, huyên thuyên:
"Tôi mới là người phải cảm ơn mới phải. Như các vĩ nhân đã nói, một giọt kiến thức quý hơn cả biển vàng. Hi vọng chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau."

[Thần Thoại Hy Lạp] Apollo, xin hãy buông tha cho em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ