Chương 8: Gã Điên x Gã Điên

186 23 2
                                    


May mắn cho Daphne, mùa hè đã tới gần nên bầu không khí ấm áp lên thấy rõ, chứ nếu là mùa đông gió lạnh như cắt da cắt thịt hay mùa xuân lúc tuyết tan thì nàng khó mà tin quần áo sẽ khô chỉ sau hai mươi phút. Daphne kết hợp hong quần áo cạnh lửa và vắt thủ công bằng tay nên chẳng mấy chốc quần áo nàng đã khô được bảy mươi đến tám mươi phần trăm.

Có chút nhàm chán dùng cành củi khô gảy gảy đống lửa, Daphne bỗng nhớ tới những lúc nàng cùng anh trai đi cắm trại trên các ngọn núi hùng vĩ và thám hiểm những cánh rừng nguyên sinh tại Bắc Mỹ. Đó là những khoảng thời gian đẹp đẽ lúc cả hai còn gần gũi trước khi nàng đến tuổi 13. Sau đó thì Daphne tiến vào thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì, vì thế nên cả hai cũng không còn gần gũi như trước. Daphne nghĩ vẩn vơ, không biết anh trai có bao giờ tưởng tượng được nhờ những kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã mà anh dậy đã giúp mình sống sót được ở nơi cổ đại khắc nghiệt này không, rằng nàng nhớ biết bao những món đồ hộp có vị kỳ quái, những miếng thịt đáng nghi không rõ nguyên liệu và xuất xứ, trái cây khô ngọt đến mức tiểu đường mà nàng biết bao lần cằn nhằn mỗi khi đi cắm trại.

Giờ thì vui rồi, hồi trước có đồ ăn không cảm kích, giờ thì mỗi ngày đều ngấu nghiến bánh mì đen và súp loãng chỉ có rau dại, cả tháng không nếm được vị thịt, hôm nào xôm tụ lắm thì được phết chút mỡ bò từ đời tám hoánh lên miếng bánh mì đen khô như tấm bìa các tông , Daphne cảm thấy nàng không cầm cự được như thế này lâu nữa.

Daphne nhớ những bữa ăn ấm nóng, nàng nhớ giường êm nệm ấm, nàng nhớ nhà vệ sinh có bồn cầu tự hoại và giấy vệ sinh mềm mại, nàng nhớ băng vệ sinh và tampon dùng một lần, nàng nhớ đi lòng vòng quanh thành phố trên chiếc xe mustang cà tàng cũ rích mà anh trai mua cho, nàng nhớ những ngày chỉ nằm ườn trên giường đọc tiểu thuyết tình cảm từ sáng đến tối, nàng muốn về nhà. Nàng siêu cấp chán ghét cái Hy Lạp cổ đại – xàm xí – chán ngắt - thiếu tiện nghi – khinh thường phụ nữ này.

Ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tiếng củi khô kêu tí tách và ngọn lửa nhảy nhót một cách vui mắt, Daphne chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gầm gừ nhẹ vang lên bên cạnh.

Tên chột kỳ quái kia đã tỉnh dậy, cả người gã trần truồng ngồi dậy như một ngọn núi nhỏ. Cái khố đang đắp trên trán từ từ trượt xuống theo động tác ngồi dậy của gã, Daphne giờ mới xấu hổ nhận ra lúc nãy nàng đã tiện tay dùng nó hạ sốt cho gã mà không thèm để ý xem nó là cái thứ che thân trên hay thân dưới.

Cũng không có vấn đề gì, dùng tiện là được, Daphne hắng giọng, quyết làm lơ đến việc vì mình không muốn nhìn mặt gã nên rải tấm vải che kín mặt gã.

Gã chột vẫn ngồi ì tại chỗ, không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ có một con mắt là chuyển động liên tục. Gã hết nhìn Daphne, rồi lại liếc nhìn xuống thân dưới trần trụi xấu xí của mình, nhìn đường cong và làn da như sữa của nàng, rồi lại nhìn tấm thân gớm ghiếc, đầy sẹo và thô ráp và đen đúa và sứt mẻ. Gã chột chợt bừng tỉnh, trước đây gã đã nhận thức được sự quái kiểu của mình, nhưng chưa bao giờ gã có dịp được so sánh thân thể tàn phế, vật hóa của mình với một tạo vật đẹp đẽ như thể được ban ơn bởi nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Sự tủi hổ, thấp thỏm cùng tuyệt vọng vì đã dám phơi bày sự xấu xí đáng nguyền rủa này trước mặt nàng khiến gã gần như phát điên .

[Thần Thoại Hy Lạp] Apollo, xin hãy buông tha cho em!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang