Chương 19: Tên Nàng x Là Gì

189 28 6
                                    


May mắn thay cho Daphne, cái viễn cảnh xấu nhất mà nàng tưởng đã không thành hiện thực. Apollo bế Daphne vào phòng tới cái ghế to và thoải mái nhất trong phòng. Trước đấy, chàng còn cẩn thận lấy thêm hai chiếc thảm lông thú ở trên tường xuống lót thêm vào dưới ghế rồi mới nhẹ nhàng hạ nàng xuống. Daphne ngồi lọt thỏm xuống chiếc ghế êm ái, bất an nhìn Apollo đến gần lò sưởi, trước khi nàng kịp nhìn kĩ thì đã thấy chàng đứng lên, cái lò sưởi mới giây trước còn tắt ngúm nay đã sáng bừng lên, ngọn lửa vui sướng nhảy múa trườn người trên những cành củi khô. Ánh lửa kèm thêm tiếng tí tách bập bùng của củi khô khiến cho Daphne bỗng cảm thấy bớt lo lắng hơn, và nàng tức khắc cảm nhận được sự ấm áp tràn qua người, ôm chùm lấy cơ thể, thoải mái như thể một khách lữ hành lạc đường bỗng tìm được chỗ nghỉ chân.

Apollo chưa xong việc, thắp lò sưởi xong chàng lại đi đến chỗ chứa đầy những chai lọ vại bình lỉnh kỉnh, tay chàng nhanh thoăn thoắt pha chế các chất lỏng kỳ lạ vào với nhau. Những việc chàng làm tuy kỳ lạ nhưng lại đem đến cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, Daphne tò mò ló mặt ra sau lưng ghế nhìn. Lúc thì chàng khuấy đều để mật hoa tan ra, lúc lại nghiền nát mớ cỏ đẫm sương trong cái cối bạc nho nhỏ, Apollo làm mọi việc mà dường như không cần phải suy nghĩ, hiếm hoi lắm Daphne mới thấy chàng dừng lại để ngửi hoặc đưa cái bình lên sát mắt đong đưa ước lượng đầy tư lự. Chỉ một lúc sau là cả gian phòng thơm phảng phất mùi thảo mộc.

Trong suốt khoảng thời gian đó, cả hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng lửa kêu tí tách trong lò sưởi và tiếng va chạm kêu lanh canh của vại bình. Mãi đến khi Apollo xoay người đi tới, lúc này trên tay chàng đã cầm một cái vại bạc, bên trong chứa đây thứ chất lỏng màu xanh biếc Daphne mới tò mò lên tiếng:

"Đây là cái gì đây?"

"Thuốc chữa thương." Apollo đáp, chàng đặt cái vại lên bàn, đoạn quay người đi lấy nước sạch từ cái om ở góc phòng. "Nàng bị thương nặng quá."

Daphne lầm bầm:

"Nếu anh không đuổi theo tôi chạy như điên thì có lẽ tôi không bị thương nặng đến thế đâu."

"Câu này ta phải hỏi nàng mới đúng." Câu trả lời đột nhiên vang lên khiến Daphne giật nảy, nàng không ngờ rằng mình nói nhỏ thế mà chàng cũng nghe thấy được. Lúc này Apollo đã cầm theo một chậu nước trở về, chàng nhìn Daphne đầy hoang mang:

"Nàng chạy nhanh như thế làm gì? Không phải ta đã cố giải thích cho nàng rằng ta không có ý hại nàng rồi sao?"

Daphne kêu lên:

"Nhưng tôi có hiểu anh nói gì đâu! Với cả chả có ai không có ý đồ xấu lại đuổi theo người khác giữa đêm giữa hôm cả."

Apollo thở dài, chàng nhúng khăn vải vào chậu nước rồi vắt khô kiệt nó:

"Hãy tin ta, đây là biện pháp mà ta không muốn dùng nhất. Nhưng nàng chạy nhanh quá, cũng không chịu dừng lại nghe ta lấy một câu..."

Daphne cố không tỏ ra thô lỗ cắt ngang:

"Anh dùng từ đơn giản một chút được không, tôi nghe không hiểu thật."

Apollo bị câu trả lời của Daphne làm nghẹn lời, tia sáng trong lò sưởi rọi vào trong con ngươi của chàng khiến nó gần như trong suốt. Cuối cùng chàng cười, nhìn qua cực kỳ vui vẻ, đáp:

[Thần Thoại Hy Lạp] Apollo, xin hãy buông tha cho em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ