Chương 17: Điên Cuồng x Si Mê

348 33 22
                                    



Gió, cành, và lá cây như những chiếc roi quật vào người Daphne khiến nàng đau rát, nhưng nàng không dám dừng lại. Bởi vì có thứ gì đó đang đuổi sát theo người nàng, là thú dữ, hay là người, Daphne nghĩ nhưng chân không dám chậm lại dù chỉ một giây.

"Chờ ta!"

Có tiếng gì loáng thoáng đằng sau, nhưng tiếng kêu này chỉ khiến mặt Daphne càng thêm thất sắc. Ở trong rừng, lại còn vào ban đêm ư, vậy thì người này chắc chắn còn phải nguy hiểm hơn dã thú. Vì thứ duy nhất dã thú có thể làm là cấu xé phần xác thịt của con người, nhưng nếu là con người ư, họ sẽ nghĩ ra những cách tàn độc nhất, bẩn thỉu nhất để làm ô uế cả về thể xác lẫn tâm hồn của nạn nhân. Daphne càng nghĩ càng run rẩy cả người, bàn chân đau buốt giờ không nhức nhối bằng số lượng dopamine chảy rần rật trong huyết quản, chưa bao giờ nàng cảm thấy tai mình thính, mắt mình tinh và bước chân thì linh hoạt hơn bây giờ.

"Khoan đã nàng tiên của ta, nữ thần sắc đẹp trong lòng ta, vì đến cả Aphrodite cũng không làm ta lóa mắt bằng cái quay đầu của nàng, làm ơn hãy chậm lại, ta đâu phải kẻ thù của nàng..."

Lời nói đường mật của Apollo tuôn ra hết sức tự nhiên, nhưng lần này chàng kinh ngạc nhận thấy chàng càng nói thì bóng hình yêu kiều của mình chạy càng nhanh mà thôi. Tất nhiên là chàng cũng chẳng màng gì mà dùng hết tốc lực, cũng như con chó săn nhàn nhã chạy vờn con thỏ vì nó hết sức yên chí sớm hay muộn gì con thỏ yếu ớt đấy cũng nằm gọn trong hàm răng sắc tợn đấy, thế nên chàng còn chẳng thèm cố sức mà guồng chân nhanh hơn, thậm chí còn cố ý chạy thong thả hơn, miễn làm sao bóng dáng nàng vẫn còn in dấu trong con người chàng là được. Chàng tiếp tục nói những lời dỗ dành, với niềm tin mãnh liệt rằng sớm hay muộn nàng sẽ bị sự chân thật trong đó chinh phục mà quay lại:

"Tên nàng là gì vậy? Chậm lại nào và hãy đáp trả lời khẩn cầu của ta bằng giọng nói e thẹn của nàng, nàng là ai và là con gái nhà nào? Rốt cuộc là tên thần khốn nạn nào đã hôn ban phước lên mi mắt nàng trong giấc ngủ vì ta đang quá ghen tị với hắn. Hãy thương lấy ta, kẻ khốn khổ bị mũi tên bọc vàng của Eros hành hạ."

Có lẽ Apollo không thể tưởng tượng được những lời nói của mình thậm chí còn mang lại tác dụng hoàn toàn trái ngược so với tưởng tượng của thần. Thứ nhất là trình độ tiếng Hy Lạp cổ của Daphne có lẽ đủ để cho nàng hiểu lời nói thường ngày của những bình dân sống ở ngoài thành Thessaly, nhưng những lời nói hoa mỹ của Apollo thì Daphne hoàn toàn không hiểu, nói với nàng không khác gì nước đổ đầu vịt. Những lời nàng loáng thoáng nghe được như: "khốn nạn, ghen tị, hành hạ,..." thì chả có ý thể hiện tình yêu gì cả.

"Thôi xong" Daphne tuyệt vọng kêu lên, không biết có phải do nàng tưởng tượng ra hay không mà nãy giờ cây cối ngày càng trở nên rậm rạp, chỉ vài phút trước còn có thể dựa vào ánh trăng mà nhìn thấy con đường mòn, giờ dưới chân nàng rậm rạp toàn là rễ cây gồ ghề và những cây bụi thấp mọc tràn lan, đến tìm chỗ đặt chân còn là vấn đề chứ đừng nói đến chạy trốn như hiện tại.

Còn Apollo chạy xa xa từ đằng sau cũng chứng kiến tình cảnh khó khăn của nàng hiện tại thì lập tức hiểu ra đám thần linh cấp dưới đang dâng hiến một phần sức lực lấy lòng chàng. Chàng hài lòng mỉm cười và cũng không quên tiếp tục buông lời tán tỉnh:

[Thần Thoại Hy Lạp] Apollo, xin hãy buông tha cho em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ