02. Bị bỏ ở trường

404 39 3
                                    

  Em bé ở cạnh ba Hạc lâu lắm rồi nên em cũng biết một chút về sức khoẻ của ba. Nhiều nhất là ba rất hay khóc. Nhưng ba chưa bao giờ khóc trước mặt em cả. Vừng chỉ biết ba khóc khi ba đi đón em về bằng cặp mắt sưng húp, hoặc đỏ au. Ba Hà không có ức hiếp ba, thế mà ba vẫn khóc vì những việc rất nhỏ. Khi em chấp nhận với lí do vì ba bị bệnh thì dần dần em mới thấy chuyện này bình thường.

  Mà bệnh của ba còn kèm theo nhiều triệu chứng kiểu hay mất tập trung nữa. Hôm nay là thứ Bảy, tự nhiên Vừng bị ba Hạc gọi dậy đi học. Đang hổng hiểu chuyện gì thì ba đã đưa được em tới trường thì thản nhiên quay lưng bỏ đi. Hạt vừng nhỏ gọi mà ba cũng chẳng quay đầu lại nhìn. Dù em có điện thoại nhưng em không thèm gọi cho ba quay lại đón, em bỏ chạy đi chơi luôn.

  Tuy nhiên chỉ đi được hai mươi phút thì ba Hà gọi tới, thế mà em không dám mở điện thoại lên. Tại vì em sợ ba lại la em ong ong lỗ tai, ai bảo ba dữ quá làm gì. Cho đến khi màn hình hiện lên tên của ba Hạc thì em mới mạnh dạn nghe.

  Ba Hạc bảo em còn nhớ đường về trường thì quay về.

  - Ba đứng chờ ở cổng trước.

  Đầu dây bên đó, người đàn ông đỏ mắt, mỗi khi nấc lên sẽ kéo điện thoại ra xa để Vừng không nghe thấy. Sau khi tắt mắt liền xoa hai bên thái dương một cách mệt mỏi.

  - Có phải em lại bị mất ngủ không?

  Hà nhíu mày, hai quầng thâm mắt rõ ràng và sắc mặt xanh xao ấy không khác gì đang tự sự cho anh biết đêm qua em nằm khóc đến sáng.

  - Ngủ không được sao không gọi cho anh?

  - Anh bận mà.

  - Anh bận gì lúc mười hai giờ đêm hả em?

  Cảm giác giọng mình có phần lớn, Hà thở dài, trước khi đứa bé kia quay lại, anh chòm người sang hôn lấy em. Hạc mở to mắt, vừa quay mặt lại, đôi môi đã bị anh ta chiếm lấy. Chỉ một thoáng nhỏ thôi cũng đủ làm Hạc bừng tỉnh.

  Anh Hà mở một công ty sản xuất đồ chơi trẻ em, vì tính chất công việc, nhiều khi anh phải qua đêm ở công ty. Tăng ca thường xuyên là vậy, anh vẫn chú ý đến điện thoại di động của mình. Nếu em nhỏ nhắn tin thì anh sẽ trả lời ngay. Đêm qua em chẳng nhắn gì, anh đã nghĩ em ngủ ngon giấc rồi.

  Hơi thở phả lên làn da xanh của em, Hà dịu dàng xoa lên bọng mắt tối màu ấy.

  - Em đã băn khoăn điều gì cả đêm thế?

Nhìn ra bên ngoài, Vừng đã chạy đến cổng trước rồi. Hà không chờ em trả lời mà nhẹ nhàng hôn lên má em Hạc lần nữa, sau đó mở cửa ra ngoài. Cuộc hội thoại dừng lại, để dành cho Hạc một khoảng thời gian tự suy nghĩ.

  - Ba Hà...

  Thằng nhỏ đến trước cửa xe tưởng ba Hạc lái xe đến đón mình thì giơ hai tay hứng khởi, vậy mà Hà bước ra, nó sầu rõ trên mặt.

  - Sao? Thấy ba con thất vọng đến vậy à?

  - Không phải mà...

  Không phải thất vọng, thằng nhóc sợ bị mắng nhiều hơn. Vừng bịt hai tai lại, thế mà ba không la, chỉ nhanh tay bế em bé vào trong xe. Do đi chơi ngoài nắng với cái áo tay cọc và không có mũ đội nên da em ửng đỏ như tôm luộc. Ngồi trong xe hưởng điều hoà thoải mái lắm. Quên luôn chuyện ba Hạc bỏ em ngoài cổng trường.

An Phúc - TRONG VƯỜN NHÀ HẠCWhere stories live. Discover now