[5] Của ai đấy?

416 47 3
                                    

  Vừng đang úp mặt vào tường, bên cạnh em là ba Hà ung dung đọc sách. Em đã ngoan ngoãn đứng hơn mười lăm phút, chân tê cứng chỉ muốn nhấc lên một tí. Thế mà hễ đưa lên một chút đã bị ba nhắc hạ xuống. Sao ba em khó tính thế?

  Vừa nói xấu trong bụng xong, nghe tiếng Hạc gọi văng vẳng đâu đó là ba phóng xuống ngay. Vừng thở dài. Nhưng ba đi rồi thì em không khỏi nôn nao. Kiểu lúc ba về ba sẽ lôi em ra xử lí ngay, em sẽ không thể biết lúc nào ba mới về. 

  Vừng thở không ra hơi khi tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tiếng cửa mở, ba Hà quay lại rồi. Chỉ khoảng năm phút thôi thì phải. Vừng nhỏ không ngoáy đầu, đứng im thinh thít không đoán được người lớn đứng sau lưng đang làm gì. 

  - Sao, sao ba nhìn Vừng lâu vậy ạ?

  Thằng bé đổ mồ hôi thấm ngoài lưng áo, Hà bước tới vỗ vai nó. Ấy rồi xem lại điều hoà chỉnh kiểu gì để con anh mồ hôi đầm đìa dù anh chẳng làm gì nó cả. 

  Có mà anh làm mình làm mẩy nên nó mới như thế đấy, ngốc ạ.

  - Vừng ra đây.

  Chọn vị trí mát mẻ nhất phòng, Hà gọi nó. Những lần bị ba phạt ít ỏi mà kinh khủng. Thoạt tiên, Vừng đứng nghiêm, khoanh tay trước ngực và nghĩ cho kĩ để trả lời từng câu hỏi nặng nề đe doạ. Ba hay cứ kiểu:

   - Làm như thế đúng hay sai Vừng nhỉ?

  Vừng khổ sở kêu ré lên:

  - Dạ sai ạ.

  Nhiều lúc em sẽ quên mất ba mắng cái gì vì đầu óc bận bịu nghĩ coi hôm nay mình sẽ ăn bao nhiêu roi và mong chờ ba sẽ bỗng nhiên tha bẫng cho mình. Nhưng em không phải tác giả, em không có khả năng cứu vớt số phận hẩm hiu. Đến cuối cùng, ba Hà chốt một câu:

  - Lên giường nằm sấp xuống. Mười thước.

  - Ơ ba Hà ơi... sao nhiều thế ạ?

  Em vừa ngập ngừng vừa thản thốt, mếu xệch mặt lắc đầu không chịu. Bình thường ba cầm que gỗ đánh ba cái thôi là em khóc dài lê thê rồi. Em nhất quyết muốn xin giảm án.

  - Ba Hà hức ba Hà ơi đừng mà.

 Giọng Vừng run lên và nghe quằn quại lắm. Nhưng Hà đã lấy thước ra vỗ nhẹ lên cạp quần em, tàn nhẫn đánh cho bạn một cái rồi hăm he:

 - Làm sao? Bây giờ muốn tạo phản à?

  - Dạ không, không có...

  Mặt mày nhăn nhó, Vừng cố gắng không khóc, cứng cỏi trèo lên giường. Do bật điều hoà từ trước nên mặt giường lành lạnh, lúc Vừng kéo quần nằm sấp xuống thì thấy mát lạnh. Em vùi đầu vào hai cánh tay và nhắm tịt mắt với niềm tin cứ nhắm mắt, cắn răng thì sẽ bớt đau.

  Em muốn xin nhưng có lẽ ba không chịu. Hồi trước em không bao giờ và tới hiện tại em chưa từng thấy ba đánh ba Hạc, ba yêu ba Hạc lắm. Đến khi em hư thì ba vót roi mây rồi để trên giá sách, cứ thế mà lấy xuống vụt em vài lằn đỏ chói. Ba Hạc thấy vậy thì tức tưởi rồi cuối cùng ba phải đổi. Ba toàn lấy thước mica ra phạt Vừng thôi.

  Có cảm giác thước áp lên mông mình rồi. Tiếng thước vỗ lên vang to đến ngượng ngùng. Vừng vẫn nhắm chặt mắt, cắn răng chịu. Chịu kiểu gì mà ba đánh thước thứ ba vẫn y nguyên một chỗ thì em đã bật khóc. 

An Phúc - TRONG VƯỜN NHÀ HẠCWhere stories live. Discover now