04. Vừng cắn bạn

329 49 6
                                    

  Em Vừng độ lớp Một bắt đầu học nhiều điều hay ho hơn, cảm giác em suy nghĩ có chiều sâu hơn hẳn. Nhất là lúc ăn cơm với cả nhà, bà nội hay khen Vừng thông minh, chính chắc, khi ấy gương mặt em lúc nào cũng tự hào. Nhưng em không được thân với ba Hà lắm, lúc ăn cơm ba Hà không bắt chuyện với em bao giờ.

   - Có phải ba Hà không thích Vừng không ba?

  Hôm nay Hạc dạy em chơi cờ tướng, vừa dàn xong bàn cờ, thằng bé tủi thân hỏi. Hạc sửa mấy con tốt cho ngay lại, không ngẩng đầu mà đáp lời:

  - Vì sao con có suy nghĩ đó?

  - Ba Hà không cười với con như ba vẫn hay làm với ba Hạc.

  Ừ Hạc không bào chữa, nhiều lúc Hà sẽ bỏ qua nó vì anh ta bận cưng chiều em vợ nhỏ của ảnh. Hạc nghĩ tới cảnh đấy thì buồn cười.

  - Ba Hà còn đọc truyện cho con nghe mỗi tối không?

Em buồn bã lắc đầu.

  - Vừng học lớp Một là ba không đọc sách nữa.

- Thế đúng là ba không quan tâm con thật nhỉ?

  Câu hỏi ấy khiến em rưng rưng, tức là ba chỉ yêu em khi em học mẫu giáo, em lớn rồi ba sẽ không thương nữa ư? Vừng không chịu nhưng không nháo nhào lên, mải đến lúc Hạc bảo em đánh cờ đi.

Thế rồi câu hỏi ấy dần đi vào dĩ vãng. Cho đến một ngày, cô giáo gọi cho Hạc cuối giờ đến văn phòng một chuyến.

Bỗng nhiên Vừng cãi nhau với bạn rồi hăng quá mà nhào lên cắn vào tay bạn chảy cả máu. Lúc ba đến đã thấy con đứng cúi đầu nghe mẹ của bạn mắng rồi.

- Ba của Hào tới rồi.

Cô giáo đi qua chào hỏi ba em. Vì ba Hà là hội trưởng hội phụ huynh nên dù nhìn ba Hạc hiền như cọng bún mà cô cũng dè chừng. Tới cái cô đang mắng em cũng không dám xẵng giọng nữa. Vừng nhanh núp sau lưng ba.

- Sao tụi nó cãi nhau thế cô?

Hạc bình thản lau mồ hôi trên trán con, qua chỗ bàn cao mà ngồi. Đưa nước cho Vừng uống, Hạc nhìn vào cánh tay của bạn nhỏ kia. Cô giáo ngập ngừng mãi nên Vừng giải thích hộ:

- Hải nói con...

Nhưng Hạc cản em, cúi đầu nói nhỏ:

- Chúng mình ở đây đâu phải để biện minh. Cô đã ngại nói thì mình xin lỗi trước vì đã lớn tiếng và cắn bạn, được không Vừng?

Ba nói rất nhanh để không ai kịp nghe ngóng. Vừng là một em bé nhạy bén, em gật đầu đồng ý. Em ok rồi thì ba tìm cách kết thúc cho nhanh.

- Mặc dù em không biết hai đứa nhỏ cãi nhau vì việc gì, nhưng mà hai bạn to tiếng thế thì không hay lắm. Hay là...

- Con nhà anh xin lỗi con tôi rồi bồi thường là được.

Anh cười khinh, tay vẫn bình thản xoa đầu con. Biết thế gọi ba nó vào đây mà làm việc, đang ở nhà ngủ trưa sướng gần chết lại gặp phải loại người quái gở. Cô chủ nhiệm cũng nhắc nhở mà cô này mặt cứ nghênh nghênh.

- Vừng xin lỗi bạn đi con.

Cũng may dạy con kĩ lưỡng, nó nhanh chóng đứng dậy, tự đi sang đứng giữa bạn Hải với cô giáo.

An Phúc - TRONG VƯỜN NHÀ HẠCKde žijí příběhy. Začni objevovat