Chương 339: Chính văn

86 9 0
                                    

Ngày: 18-10-2013 13:24:43

Chính văn

-----------------

Các chị em bàn bạc với người nhà một hồi lâu rồi đưa ra quyết định. Tư Khiết, Tiểu Đằng và Mạn Văn đã chuẩn bị tiền để lát nữa đóng tiền cọc. Ngày mai Thiên Hi dẫn mẹ và bạn trai đến xem qua nơi này rồi mới quyết định. DK và chị Diệp Tử đã sớm quyết định cùng nhau mua một căn để đầu tư, chứ không phải để ở! Lúc này sau khi đã thảo luận xong thì mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.

"Trứng Muối, từ lúc chúng tớ ngồi xuống tới giờ cậu không nói lời nào, mải nghĩ gì vậy." Tiểu Đằng ngồi bên cạnh ôm bả vai tôi, đầu tựa vào đầu tôi, thân mật nhẹ nhàng hỏi.

"À à! Không có nghĩ gì hết! Tớ chỉ đợi các cậu bàn bạc xong mà thôi, tớ đã sớm chốt hạ rồi. Tớ rất thích nơi này! Mua." Tôi ngồi ngay ngắn lại, hai tay đan chéo nhau lười biếng duỗi về phía trước, mỉm cười nói.

"Ô!" Sau khi nghe tôi nói xong, cả nhóm liền cảm thán hô lên, nhìn ánh mắt của mọi người là tôi có thể nhận ra rằng các nàng bất ngờ vì tôi đưa ra quyết định quá nhanh.

"Mạt nhi, cậu không tính nói chuyện này với ba mẹ sao? Tớ cảm thấy như vậy không tốt lắm?!" Tư Khiết nhìn tôi nghiêm túc nói.

"Đúng đấy! Tớ cảm thấy việc cậu mua nhà xong mới nói với ba mẹ và nói với ba mẹ xong mới mua nhà là hai việc khác nhau lắm đó." Tiểu Đằng phân tích cho tôi.

"Mua nhà là chuyện đại sự, ba mẹ cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu cậu không bàn bạc trước với họ?" Thiên Hi nói tiếp.

"Mạt Mạt, đừng có vội đóng tiền cọc trước, em vẫn nên nói trước với người nhà đi!" DK nhắc nhở tôi, tôi biết mọi người cũng chỉ muốn tốt cho tôi.

"Ừm! Bây giờ em gọi điện thoại luôn!" Lúc trước tôi luôn phân vân có nên gọi nói cho người nhà biết không, bởi vì tôi có chút mâu thuẫn với họ. Bây giờ các chị em đều cho rằng tôi làm như vậy là không đúng, tôi cảm thấy mình nên nghe theo lời các nàng.

Tôi đứng dậy, đi đến một góc hành lang và gọi điện thoại. Trụ cột gia đình là mẹ tôi, người quyết định mọi chuyện trọng đại. Khoảnh khắc tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc kia, tim tôi bỗng dưng đập thình thịch, rốt cục trong lòng tôi đang lo sợ cái gì chứ? Rất phức tạp!

"Con gái à! Chúc con ngày lễ vui vẻ." Giọng nói dịu dàng của mẹ như đang rót một dòng nước ấm áp vào trong lòng tôi. Mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi có gọi điện thoại nhưng lại không hay nói những lời hỏi thăm thân thiết giữa người nhà. Giờ phút này tôi cảm thấy vô cùng áy náy, cảm thấy trước kia mình quá ích kỷ và đáng trách.

"Con chúc mẹ ngày lễ vui vẻ! Bây giờ mẹ có tiện nói chuyện không? Con có chuyện muốn bàn bạc với mẹ." Tôi nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia có xen lẫn âm thanh ồn ào, không biết mẹ đang ở bệnh viện hay ở bên ngoài, tim tôi càng ngày càng đập mạnh hơn.

"Đang ở bên ngoài uống trà với dì Lý, đang nói về con luôn, có chuyện gì? Mẹ tiện nghe điện thoại." Tâm trạng của mẹ đang rất vui vẻ, quả là một thời cơ tốt.

"Mẹ, con muốn mua nhà, hôm nay đi xem cùng các chị em, con có nhìn trúng một căn. Vị thế và môi trường xung quanh đều rất tốt, tiền đặt cọc một năm con cũng góp đủ nên muốn bàn bạc qua với ba mẹ. Nếu như ba mẹ đồng ý thì con đóng tiền cọc luôn." Tôi nói một hơi liền mạch không ấp úng tí nào, sau khi nói xong tôi thấy người nhẹ nhõm hẳn đi.

"Cái gì?" Tôi đã tính trước mẹ sẽ rất kinh ngạc nhưng không ngờ mẹ lại kích động đến mức này, trái tim lại nhảy lên.

"Mua nhà là chuyện đại sự, đám con nít các con tự đi xem sao? Có giấy tờ bất động sản không? Thương nghiệp bán bất động sản có uy tín không? Còn có phải chú trọng đến kết cấu nhà....&amp,**&...% "Tôi đã biết Trần chủ nhiệm luôn coi chúng tôi là con nít, mẹ thao thao bất tuyệt chất vấn rất nhiều vấn đề, tôi không trả lời mà trợn mắt bất lực, kiên nhẫn chờ mẹ nói xong.

"Phải! Lão nhân ra ngài không yên tâm thì sáng mai con sẽ dẫn mẹ với ba đến nơi này xem. Dù sao hai ngày nữa mới tổ chức lễ hội âm nhạc." Tôi nhận thấy dù giải thích như thế nào cũng đều là vô dụng nên dứt khoát bảo mẹ tới xem là được.

"Được! Sáng sớm mai mẹ với ba con sẽ tới đây, đợt trước chúng ta còn bàn bạc chuyện mua nhà cho con, không ngờ con đã nhanh chóng ra tay trước rồi. Mạt nhi, con nghe mẹ, đừng có gấp, chờ ba mẹ đến xem nếu thấy tốt thì mới đóng tiền cọc, hiểu chưa?" Trần chủ nhiệm lo lắng nói.

"....Được rồi! Vậy ngày mai ba mẹ ra ngoài nhớ chú ý an toàn, con cúp máy trước đây!" Tôi do dự một chút rồi đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, tôi thở dài một hơi, tôi rất muốn đóng tiền cọc luôn, sợ mai tới sẽ không còn nhà.

Quay trở lại chỗ các chị em, các nàng đang nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, tôi nặng nề ngồi xuống ghế salon, tường thuật lại cuộc trò chuyện với Trần chủ nhiệm cho các nàng.

"Ha ha! Dì thật đáng yêu, mẹ tớ cũng bận rộn lười quản chuyện của tớ." Mạn Văn cười nói.

"Cậu nhìn xem! Tớ đã bảo phải nói trước với ba mẹ rồi mà?!" Tư Khiết đắc ý nói.

"Làm sao bây giờ! Trong lúc chờ ba mẹ tới, tớ sợ căn nhà tớ nhìn chúng sẽ bị người khác mua mất." Tôi rầu rĩ nhíu mày.

"Hay là cứ đóng tiền cọc trước đi, tớ cảm thấy ba mẹ cậu đến xem xong nhất định sẽ rất thích." Khi Tiểu Đằng nói những lời này, cả nhóm liền kinh ngạc nhìn nàng, cô nàng này nói chuyện luôn phân tích rất dứt khoát và thẳng thắn, tôi thích điểm này ở nàng, trong lòng thầm nghĩ bản thân cần một người đưa cho tôi những đề xuất như vậy, vì như vậy sẽ làm cho tôi kiên định hơn.

"Ừm! Tớ đồng ý, không mua chỗ này thì còn lâu mới tìm được chỗ nào phù hợp." Tư Khiết tán thành.

"Yên tâm đi! Đến lúc đó ba mẹ cậu chắc chắn sẽ đồng ý, hơn nữa còn là bạn của chị Diệp Tử giới thiệu, được giảm giá nữa." Mạn Văn cũng tán thành với đề xuất của các nàng.

"Mạt, sáng mai để chị đi đón em với ba mẹ em, như vậy thì sẽ tiết kiệm thêm thời gian." DK mỉm cười nói.

"Ha ha! DK chị thật tốt, yêu chị chết đi được." Tôi vui vẻ giơ hai tay lên.

"Này này này! Chú ý cách nói chuyện chút, chị Diệp Tử đang ở đây đó." Mạn Văn giả vờ làm bộ dạng nghiêm túc, cả nhóm nghe vậy thì bật cười, chị Diệp Tử vươn hai tay ôm lấy cánh tay của DK, đầu tựa vào vai DK rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

Buổi tối tất cả mọi người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, sau đó qua đêm ở nhà DK vì ngày mai cả bọn phải đến khu chung cư ký hợp đồng. Hiếm khi thấy các chị em ở chung một chỗ, đám người này mải mê trò chuyện không ngớt. Tôi nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 12 giờ đêm, chắc hẳn Yen đã dậy rồi chứ? Rất muốn nói chuyện mua nhà với nàng, nàng nhất định sẽ rất phấn khởi. Tôi cầm điện thoại lên rồi đi tới sân thượng.

"Hello!" Thời điểm đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông, tim tôi như ngừng đập.

---------------------------

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Where stories live. Discover now