Chương 352: Yen chính văn

47 6 3
                                    

Ngày: 19-11-2013 15:42:05

Yen chính văn

-------------------

*Mừng rỡ

Tính cách của Mạt nhi có hai mặt rất trái ngược, khi thì như con nít, khi lại trưởng thành, khi thì do dự, khi thì dứt khoát, khi thì hoạt bát, khi thì trầm lặng, khi thì dễ kích động, khi thì sáng suốt. Nhưng đây mới là con người nàng. Trong lòng tôi, nàng như một đứa trẻ nhỏ cần được chở che, làm chuyện gì cũng phải đặt nàng lên đầu.

Nhờ liên lạc với hội chị em nên tôi mới biết được lúc đó nàng rất cương quyết mua nhà cho bằng được. Tôi cảm thấy vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, điều gì đã làm cho nàng quả quyết như vậy? Trước kia dù gặp chuyện lớn nhỏ gì nàng đều hỏi trước tôi, cùng nhau thương lượng rồi mới quyết định. Lần trước chẳng qua tôi chỉ chấp thuận chuyện nàng đi xem nhà và nhắc nhở nàng cẩn thận xíu, không ngờ tới nàng đã hành động nhanh gọn như vậy.

"Tiểu Bảo, chúng ta đã có mái ấm của riêng mình, bây giờ tớ cảm giác như đang nằm mơ vậy! Thật là nhớ cậu, mong cậu có thể nhanh nhanh về nước thăm tớ, tớ nhất định phải trang hoàng lại ngôi nhà theo phong cách cậu thích." Qua điện thoại tôi cũng có thể thấy nàng đang hưng phấn thế nào, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của nàng — Chúng ta đã có mái ấm của riêng mình. Chúng ta, giây phút nghe thấy hai chữ này tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Từ khi nghe thấy tin này, trừ việc tôi dần cảm nhận được nàng đang ngày một trưởng thành thì càng vui hơn chính là nàng đã thông qua hành động để chứng minh rằng nàng muốn chúng tôi ở chung với nhau suốt đời. Điều đó làm tôi thấy trong lòng vô cùng cảm kích và tràn đầy năng lượng.

Bây giờ chúng tôi đều có chung mục tiêu, sự tiêu cực trong tôi cũng dần dần tiêu tán. Vì mái ấm của cả hai nên tôi sẽ chăm chỉ học tập và làm việc mỗi ngày, học theo nàng quản lý tài chính cá nhân, đem mỗi khoản tiền kiếm được phân ra làm bốn rồi gửi vào thẻ tiết kiệm.

"Cậu đừng có gửi tiền về đây, mất nhiều chi phí lắm, tớ vẫn có thể xoay sở được, cậu cứ giữ tiền đi." Giọng nàng giống như một người quan lớn rành nghề, cũng chỉ từ sinh viên mới bước chân vào xã hội mà nàng đã phải cố gắng và chiến đấu hằng ngày vì cả hai, nàng khiến tôi vừa an tâm vừa đau lòng. Tôi lo cho thân thể nàng không gắng gượng nổi, sợ nàng làm thêm tối về muộn đi về trường sẽ không an toàn nên lén nhờ DK có rảnh rỗi thì thay tôi  chiếu cố tới nàng.

Tôi không thể đáp ứng yêu cầu của nàng, nếu nhà là của hai chúng tôi thì tôi cũng phải nhận một phần trách nhiệm, giảm bớt gánh nặng trên vai nàng. Rất nhiều lần các chị em kể với tôi rằng nàng vì chuyện nhà mà biến thành "Nô lệ của đồng tiền", nhịn ăn nhịn xài, nhìn thấy giày dép quần áo xinh đẹp hay đồ mình yêu thích thì cũng không dám mua, buổi tối biểu diễn về trễ cũng không dám bắt taxi mà lại cuốc bộ rất lâu tới trạm xe bus để chờ xe. Lúc nghe được chuyện này, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, thật hận bản thân vì không thể chăm sóc nàng chu đáo, cảm giác này thật sự rất bức bối.

Khi tôi đang ký kết hợp đồng với dàn nhạc giao hưởng của đất nước nào đó, người nhà tôi đều rất hào hứng, cho rằng đây là trái ngọt đền đáp cho những nỗ lực của tôi. Mà điều khiến tôi thấy vui vẻ nhất là mỗi lần ký kết biểu diễn sẽ nhận được một khoản chi phí lớn. Cộng thêm tiền dạy học và làm việc ở studio thì hàng tháng có thể tích cóp được một khoản tiền không nhỏ, đến cuối tháng tôi sẽ vội vàng chạy tới ngân hàng len lén gửi tiền vào kho bạc nhỏ của chúng tôi. Nhìn thấy thủ tục chuyển tiền thành công khiến tôi không kiềm được mà nhếch miệng hạnh phúc.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ