Chương 356: Chính văn

47 6 4
                                    

Lúc này nàng đang nằm trên giường nép vào ngực tôi mà ngọt ngào thiếp đi. Còn tôi lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào, sau khi tắt đèn xong, tôi không dám nhúc nhích thân thể, chỉ giữ yên tư thế như vậy ôm nàng, tham luyến ngửi mùi hương trên cơ thể nàng, cảm nhận hơi thở của nàng, hơi thở đều đặn phả tới cổ tôi khiến tôi cảm thấy thời khắc này là chân thực chứ không phải hư ảo. Tôi thầm mỉm cười lần nữa.

Cả đêm đầu óc tôi cứ nửa tỉnh nửa mê, hưởng thụ giây phút nằm bên nàng, thân thể dán chặt lấy nàng, cánh tay ê nhức tựa như mất cảm giác nhưng nhất quyết không muốn buông ra. Trong cơn mơ màng, khuôn mặt cảm nhận được dường như có một bàn tay nhẹ nhàng ấm áp đang vuốt ve khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, không tự chủ được mà xích lại gần bàn tay dịu dàng đó. Cho tới khi bàn tay đó mân mê lên đôi môi tôi, đầu óc mới dần lấy lại ý thức, mở bừng hai mắt ra.

"Đánh thức cậu rồi." Chỉ thấy nàng nhỏ giọng nói với tôi, cách vài centimet có thể cảm nhận được giọng nói ấm áp của nàng, vừa nãy là thật chứ không phải mộng.

"Sao mới ngủ đã tỉnh dậy rồi?" Tay vuốt ve trán nàng, không biết đã mấy giờ rồi, chỉ biết là ngoài trời còn chưa tờ mờ sáng

"Ừm! Không ngủ được, không nhịn được mà muốn chạm vào cậu, ngủ thêm chút nữa đi, tớ nằm trông cậu ngủ." Nàng vừa nói vừa dang cánh tay ra ôm lấy tôi. Đã rất lâu không nằm ngủ bên cạnh nàng, đã lâu mới được thân mật, thoả mãn hít vào một hơi thật sâu, thật mãn nguyện.

"Thật ra thì tớ cũng không ngủ được, cậu biết không? Đầu óc tớ luôn ở trong trạng thái hưng phấn vô cùng, cậu có thể trở về bên tớ khiến tớ cảm thấy thật hứng khởi, vô cùng hứng khởi! Nếu như mấy năm nữa chúng ta cũng không được gặp nhau thì tớ nghĩ tớ sẽ phát điên mất, cậu không biết tớ căm hận cảm giác không có cậu ở bên đến thế nào đâu." Tay chân tôi quấn chặt lấy nàng như bạch tuộc, chỉ khi nép mình dưới màn đêm và sự tĩnh lặng thì tôi mới dám bộc bạch hết những điều trong lòng.

"Tớ hiểu, bởi vì tớ cũng giống như cậu. Bé ngoan, vĩnh viễn đừng rời bỏ tớ, vĩnh viễn..." Nàng dùng sức ôm tôi trong ngực khiến tôi nhanh chóng cảm thấy nghẹt thở, thỉnh cầu phát ra từ tiếng lòng của nàng khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rất muốn nàng lặp đi lặp lại những lời này nhiều lần nữa.

"Lý Tiểu Bảo, đời này và đời sau tớ đều được định sẵn ở bên cậu, chỉ sợ cậu chơi xấu không muốn tớ thôi!" Nói xong, tôi dùng sức mút cổ nàng (Hickey nha các chị em).

"A a! Kỹ năng hickey của cậu vẫn chưa tiến bộ lên chút nào, có đau miệng không?" Lại bị nàng cười nhạo, lúc còn đi học luôn thích hickey nàng như vậy, dù có đau miệng nhưng vẫn nhất quyết phải tạo được dấu mới nhả ra.

"Hừm! Cậu phải để cho tớ luyện tập nhiều thì chắc chắn sẽ giỏi." Ảo não không phục trề miệng lên muốn tiếp tục.

"A ha! Tớ mới không cần đâu, chúng ta đứng dậy đi?! Có muốn xem qua quà tớ mua cho cậu không?" Nàng nhanh chóng buông cánh tay ra, cười khanh khách chống người đứng dậy.

" A a! Muốn!" Từ lâu tôi đã tò mò bên trong vali lớn này đựng gì mà nặng như vậy, đứng dậy đi xuống giường bật đèn lên, ánh đèn sáng loá khiến tôi chói mắt muốn nhắm lại, đồng hồ trên tường điểm bốn giờ sáng, đem áo khoác choàng lên người nàng.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Where stories live. Discover now