Chương 358: Chính văn

40 6 5
                                    

Ngày: 05-12-2013 19:01:05

Chính Văn

-----------------

Mỗi bộ quần áo Yen mua cho tôi đều mặc rất vừa vặn, hơn nữa lại toàn là kiểu tôi thích. Sống chung mấy năm, nàng đã vô cùng hiểu tôi, quần áo và size giày của tôi nàng đều nhớ rõ. Đứng ở trước gương tạo dáng, chụp ảnh, trên khuôn mặt tôi rộ lên một nụ cười mãn nguyện.

"Ha ha! Cực kỳ thích áo có khoá kiểu này, có hình ngôi sao mặc vào nhìn rất đẹp, Văn Văn các nàng nhìn thấy nhất định sẽ hâm mộ chết mất." Mặc lên người chiếc áo da màu cà phê và quần bò đen cùng màu, tôi không lỡ cởi ra, đứng ở trước gương điên cuồng chụp ảnh, tôi đỏm dáng quá phải không?

"Thật là đẹp mắt! Mặc vào khí chất trên người cũng khác đi. Tớ có mua quà cho các chị em nhưng không phải là quần áo, vali chật quá không chứa hết được nên đành phải mua đồ khác." Nàng tiến lại gần ôm chặt tôi từ phía sau, tựa cằm vào tôi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tôi trong gương, mỉm cười nói.

"Đúng rồi, trong vali toàn là quần áo mua cho tớ, hình như không có quần áo của cậu thì phải?" Tôi thắc mắc.

"Đúng vậy, vốn định mang theo mấy bộ nhưng khi đến sân bay, vali xách tay vượt quá khối lượng cho phép nên tớ đành phải lấy ra."

"Ô? Đồ ngốc này, lấy mấy bộ đồ này mà mặc, cậu chắc chắn sẽ mặc vừa." Tôi cảm động một hồi.

"Ừm, tớ cũng tính như vậy nhưng mà về nước kiểu gì các chị em cũng kéo đi mua sắm." Ừm...Tôi nghĩ không cần các chị em kéo nàng mới chịu đi vì ở khoản mua sắm này thì Yen cũng một chín một mười với Mạn Văn.

"A a, vậy cũng được. Cậu đói không? Sáu giờ rồi, tớ nấu cháo cho cậu ăn." Xoay người lại, thân mật ôm cổ nàng.

"Hay là đến căng tin trong trường ăn đi? Ăn xong rồi cùng nhau đi xem nhà của chúng ta." Ánh mắt nàng loé sáng lấp lánh.

"A ha! Mới tỉnh dậy mà đã sốt sắng muốn đi coi nhà rồi, tớ còn tính bảo chờ cậu nghỉ ngơi dưỡng sức rồi mai mới đi xem."

"Nhưng mà tớ không đợi được, phải làm sao bây giờ?" Nàng chu mỏ, làm bộ đáng yêu.

"Được được! Ăn sáng xong rồi đi." Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng khiến tôi không kiềm được mà hôn chụt nàng một cái, thực ra thì tôi cũng muốn lập tức dẫn nàng đi xem.

"Còn có một nhiệm vụ muốn giao phó cho cậu, chính là hẹn các chị em đến đông đủ tối nay đi ăn, cậu có làm được không?" Nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng khiến tôi cũng phấn khởi theo.

"Chắc chắn được! Bây giờ tớ lập tức gọi cho các nàng, ha ha! Tớ sẽ không nói cho các nàng biết cậu về nước, đến lúc đó cậu thình lình xuất hiện trước mặt các nàng sẽ phản ứng ra sao? A a...." Tưởng tượng cảnh tối nay, thật sự rất mắc cười.

"Tiểu Trứng Muối, đừng gọi điện thoại vội, mới sáng sớm vậy các nàng còn chưa dậy đâu." Nàng quệt nhẹ mũi tôi một cái, buông tôi ra đi tìm quần áo mặc, tôi lập tức đưa cho nàng bộ quần áo nàng mới mua cho tôi, nàng đang định nói gì đó nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, nàng liền ngoan ngoãn mặc vào. Tôi rất thích quần áo đẹp, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ