Chương 360: Chính văn

47 3 9
                                    

Ngày: 13-12-2013 22:22:55

Chính văn

----------------

Bây giờ đã gần bảy giờ, tôi nhắn tin hỏi các nàng đều nói đang trên đường tới. Yen rời khỏi phòng ăn, đi loanh quanh ở cửa hàng tạp hoá bên cạnh chờ tôi "ra hiệu".

Tôi đóng cửa phòng ăn lại, nhìn chiếc bàn hình chữ nhật, suy nghĩ xem nên ngồi ở đâu cho dễ trốn. Nếu như ngồi ở gần cửa thì đợi lát nữa các nàng vừa đến sẽ nhất định nhào tới siết cổ tôi, tưởng tượng thôi đã cảm thấy người run run, (Các bạn đã trải nghiệm qua cảm giác bị bao vây bắt nạt hội đồng chưa? Tôi thường xuyên nhận được loại đãi ngộ này nên tôi biết hậu quả sẽ rất thảm khốc) Được! Hay là ngồi ở vị trí chủ trì đi, nếu như nhận thấy có biến động nhỏ thì vẫn có thể kịp thời ứng biến.

Ngồi ở trên ghế mà cơ thể mềm nhũn như đang ngồi trên đống lửa, tôi có hơi hối hận sáng nay lỡ hăng hái quá mức, đúng là tự làm tự chịu. Tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng, phỏng đoán xem ai sẽ là người đến đầu tiên, cầu xin ông trời cho Mạn Văn và Thiên Hi không đi cùng nhau.

"Ôi! Lãnh đạo, nhìn thấy chị, em cũng không cần phải phản ứng hoan nghênh nhiệt liệt như thế chứ!" Cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi phản xạ bật dậy như một cái lò xo, sợ sệt tựa như chim sợ cành cong. Thì ra là DK và chị Diệp Tử, DK nhìn thấy phản ứng kinh ngạc của tôi liền trêu ghẹo.

"Phù! Hù chết em!" Tôi thở phào một hơi, tay đè trước ngực, đặt mông ngồi lên ghế.

"Sao vậy? Làm chuyện gì trái lương tâm à?" Chị Diệp Tử cởi khăn quàng cổ ra, cười hỏi tôi.

"Không...Không có ạ! May là hai người có thói quen tắt điện thoại khi đi ngủ..." Tôi nói càng lúc càng nhỏ, sáng nay không gọi được cho hai nàng nên chỉ có thể gửi tin nhắn.

"Lẩm bẩm gì vậy? Tối nay có chuyện gì quan trọng muốn chỉ thị sao? Lãnh đạo nhỏ." Sau khi DK giúp chị Diệp Tử cởi áo khoác ngoài, tâm tình vui vẻ tiếp tục ghẹo tôi.

"Ha, chờ mọi người đến đông đủ rồi nói sau, mà...hai người đừng ngồi phía đối diện em, ngồi bên cạnh em đi." Tôi chột dạ đề nghị.

"Tại sao?" Đôi tình nhân này có cần ăn ý đến vậy không? Cả hai cùng đồng thanh đồng lòng.

"A a...Em chỉ thích ngồi cạnh hai chị thôi!" Thật xin lỗi, thực ra em muốn dùng hai người để làm bia đỡ đạn.

"Hey! Sao chị cảm thấy hôm nay em hơi lạ, đây là lần đầu tiện chị nghe thấy em nói những lời sến sẩm này." DK mang ánh mắt hoài nghi, nheo mắt nhìn tôi.

"DK, lát nữa chị phải bảo vệ em, em không muốn bị các nàng bắt nạt." Vẫn nên thành thật khai báo, hai người đồng ý ngồi ở bên cạnh tôi, tôi dùng biểu cảm đáng thương cùng giọng nói ỏn ẻn lắc lắc cánh tay DK.

"Ha ha! Chị nói không sai mà, em lại gây ra lỗi lầm gì vậy? Nói ra thì chị mới có lý do để bảo vệ em." DK làm biểu cảm xấu xa như đang xem trò vui.

Tôi đang chuẩn bị thú tội thì nghe thấy mấy tiếng cười ầm ĩ ở phía bên ngoài, âm thanh này đã quá quen thuộc với tôi, tiếng cười của Mạn Văn và Thiên Hi vang lên oang oang dù có cách xa trăm mét tôi cũng nhận ra.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Where stories live. Discover now