Chương 2

880 42 0
                                    

" Trà Anhhhhh!!! Lại đây!"

" Cái gì vậy?"

Khánh An đưa tay chỉ về phía đám đông đằng kia với gương mặt háo hức.

" Trai đẹp! Đẹp cực!"

Khỏi nói, ở với nó bao lâu, tôi cũng biết con bé đó mê trai cỡ nào. Vừa nghe tin có học sinh mới chuyển đến, Khánh An đã chuẩn bị tất tần tật kế hoạch gặp trai đẹp của nó. Bao gồm: dậy sớm, làm tóc, trang điểm nhẹ nhàng, đồng phục gọn gàng, cơ thể thơm tho, làn da trắng sáng. Và vâng, chỉ có bạn ấy hứng thú thôi, tôi thì không.

Tôi và An học khác lớp, tôi lớp chuyên, nó lớp thường, nhưng vẫn thuộc loại giỏi chứ không chơi bời lêu lỏng. An là con nhà gia giáo, gia đình có điều kiện đàng hoàng, nên nó cũng quan trọng chuyện học hành, chưa bao giờ thiếu nghiêm túc. Còn tôi, tôi học để tìm một tương lai sáng hơn, một tương lai mà tôi vẫn còn thấy mình ở trong đó.

Bạn nam vừa làm náo động cả trường kia học cùng lớp tôi, duyên trời đã định, cả hai cùng bàn. Bạn ấy nối tiếng lắm, phải rồi, vừa giỏi vừa đẹp, nhà lại còn giàu, ai mà không mê cho được. Nhưng được cái không thân thiện lắm. Tôi và Nam ngồi cùng bàn từ năm lớp 10 đến năm lớp 11, nhưng số câu giao tiếp thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi hướng nội, cậu lạnh lùng, vâng, thế là im lặng.

Nhưng từ năm này qua tháng nọ, tôi chứng kiến khá nhiều dáng vẻ của cậu ấy. Cậu ấy vui có, buồn có, tức giận có, chán nản cũng có nốt, nghe qua thì có vẻ là kiểu người dễ biểu hiện cảm xúc, nhưng thật ra là do mắt tôi tinh tường, hay là từ lâu đã vô thức để ý người ta rồi không biết...

Nói đi cũng phải nói lại, Nam không hẳn là thiếu niên lạnh lùng vô tình, cậu ấy cũng có cảm xúc. Chúng tôi nói chuyện không nhiều, nhưng hành động thì nhiều vô số kể. Có lần tôi quên máy tính trong tiết toán Đại, cậu ấy không ngần ngại mà đưa cho tôi mượn, dù bình thường làm bài rất nhanh, nhưng vì hôm đó hai đứa phải dùng chung một cái, tốc độ làm bài có chậm đi, nhưng cậu cũng chẳng mở lời than vãn. Hay những ngày tôi mệt mỏi vì bệnh tật, cậu ấy cũng chẳng nói gì mà chủ động chép bài phụ tôi, không biết từ bao giờ, tôi đã rung động rồi, rung động trước vẻ tĩnh lặng của cậu ấy.

Pháo HoaWhere stories live. Discover now