Chương 21

406 25 2
                                    

" Trà Anh, sao câu này lại ra thế này?"

Đây là câu hỏi thứ n trong tuần mà tôi nhận được sau mỗi lần kết thúc bài kiểm tra. Nhìn bộ dạng thảnh thơi của Hải Nam và sự bận rộn của mình, tôi ước mình được như cậu.

" Trà Anh làm bài được không?" Bỗng, Hải Nam bước đến cạnh tôi, đưa tờ đề vừa làm ra trước mặt rồi cất giọng hỏi.

Tôi không màng đến những người xung quanh mà ngay lập tức trả lời câu hỏi của Hải Nam, cứ như một thói quen vậy.

" Được. Ổn phết. Cậu thế nào?"

" Ừm. Đủ điểm để ăn đứt cậu."

Tôi đen mặt, không biết giữa tôi và Hải Nam, ai mỏ hỗn hơn. Nhưng tôi mạnh dạn nói, mồm mép của Hải Nam vừa dẻo, vừa hút gái lại vừa khốn nạn, nói câu nào là muốn bụp câu đó!

" Trà Anh đi với tôi chút đi, tôi muốn xem cái này." Hải Nam đột nhiên kéo tôi đi, cậu ấy cầm tay tôi rồi đan mười ngón tay lại. Động tác của bạn ấy nhanh chóng và gọn gàng, đến độ tôi chưa kịp hoàn hồn thì bản mặt xấu xí này đã được đẩy mạnh lên trang nhất.

Tôi không biết Nam có tự nhận thức được mình rất nổi tiếng không, nhưng tôi thấy mình sắp chết rồi.

Tôi đưa mắt lên nhìn Nam, không hề thấy cậu ấy dao động. Mà trái lại, so với gương mặt lo lắng, thì bây giờ có thể gọi là dửng dưng, không quan tâm sự đời.

Hải Nam vừa đi vừa huýt sáo, đôi lúc khoé miệng còn cong lên một tí, lâu lâu lại đưa mắt nhìn xuống chỗ tôi.

Lần đâu tiên cảm giác có hàng ngàn con mắt đang nhìn mình.

Tôi! Muốn nhảy lầu!

" Cho Trà Anh này." Hải Nam đưa tôi ra sân sau của trường. Đến chỗ gốc cây phượng thì cậu dừng lại, lấy trong túi quần ra một chiếc hộp rồi đặt nó vào tay còn lại của tôi.

Tôi hơi bất ngờ, chớp chớp mắt nhìn Nam, ý muốn hỏi đây là gì.

Hải Nam nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt cậu ấy lúc này ngập tràn những tia nắng. Có đoạn, tôi liếc lên nhìn vào mắt Hải Nam, cảm thấy trong lòng cậu ấy rất ấm áp, không còn là cảm giác cô đơn hiu quạnh trước đây nữa. Tôi muốn hỏi vì sao, nhưng lại không dám. Tôi muốn biết lí do Hải Nam trở nên vui vẻ, muốn biết nguyên do khiến cậu ấy phải buồn rầu, nhưng có nói thể nào, tôi cũng không dám mở miệng ra hỏi. Vì tôi biết, chẳng ai thích người nhiều chuyện cả.

Tôi tin vào duyên số, nếu có duyên, tôi sẽ được nghe câu chuyện của Hải Nam. Còn nếu không, tôi cứ hãy chấp nhận con người trước mắt của cậu ấy, còn những quá khứ đó, tôi không cần để tâm.

" Quà cho Trà Anh. Cứ coi như là món quà thưởng cho sự cố gắng của cậu. Cậu đã làm rất tốt trong kì thi mà."

Tôi ngập ngừng, không biết nói thế nào, vì trước đây chưa từng nhận miễn phí cái gì bao giờ.

Ngay từ nhỏ, gia đình đã luôn dạy tôi về việc có nợ thì phải trả. Hệt như việc bạn bao mình một bữa ăn, thì đơn nhiên lần sau mình phải chủ động mời bạn. Hay nhận được quà cáp gì từ bạn bè, thì tất nhiên có dịp đều phải tặng lại.

Nhưng đối với trường hợp của Hải Nam lúc này, tôi hơi bất ngờ, vì chẳng có dịp gì để tặng quà cả. Việc tôi làm tốt trong bài kiểm tra, đó là điều đơn nhiên, là điều bắt buộc tôi phải làm, vậy nên tôi cảm thấy mình không cần nhận quà.

Nhận ra tôi đang lúng túng, Hải Nam dường như hiểu ra gì đó, cậu nói thêm: "Còn là quà Giáng Sinh muộn cho cậu."

" Giáng Sinh á? Qua lâu rồi mà.."

" Lâu đâu, mới đầu tuần đấy thôi. Lúc đó tôi lu bu quá nên chưa chọn quà cho Trà Anh, hôm qua rảnh nên tôi nhớ ra, bây giờ cũng thích hợp để tặng mà."

" Thế..."

" Trà Anh nhận đi, nếu không tôi vứt đấy" Hải Nam giựt lấy hộp quà từ tay tôi, làm động tác ném giả để doạ tôi, trên mặt còn không quên có ý trêu chọc.

Tôi không chịu thua, đáp lại lời Hải Nam: " Thế thì cậu đem tặng cho chó đi, tức là tự tặng cho bản thân ấy."

Hải Nam không cãi nữa, trực tiếp mở chiếc hộp, lấy món đồ bên trong ra.

Là một sợi dây chuyền.

" Dây làm bằng bạc titan, không mắc, không cần lo." Hải Nam vừa nói, vừa đeo lên giúp tôi, cậu còn cẩn thận, tỉ mỉ chỉnh lại chiếc charm cho ngay thẳng, sao cho ở giữa vùng cổ tôi.

" Hình ngôi sao á?"

" Ừm."

" Nhìn xinh quá."

" Gu tôi chọn mà. Phải đẹp thôi."

" Đừng có tự luyến nữa."

" Trà Anh bớt hỗn đi."

" Tôi chửi cậu chưa mà hỗn?"

" Trà Anh lớn tiếng với tôi kìa!"

" Cái đấy gọi là nâng tông giọng!"

...

Nói chung lại, hôm nay tôi rất vui, về đến nhà cứ ngắm nghía sợi dây chuyền mãi. Mấy lúc còn có ý định tháo ra cất để hộp vì sợ bẩn, nhưng nghĩ đến sự tra khảo, suy bụng ta ra bụng người của Hải Nam, tôi vẫn đeo.

Tối đó, tôi nhắn tin khoe Khánh An, con bé hỏi tại sao lại là ngôi sao, tôi cũng không biết, bèn quay sang hỏi Hải Nam.

Câu trả lời của Hải Nam lúc đó khá dài, nhưng nó làm tôi nhớ mãi, nhớ đến mức mà sau này nhìn lại, nó khiến tôi bật khóc nức nở. Vì khoảnh khắc ấy mà tôi nhận ra, mình thích Hải Nam, và mình muốn tìm hiểu sâu hơn về bạn ấy. Đó là khởi đầu, một khởi đầu ngọt ngào cho mối tình gà bông của tuổi học trò chúng tôi, từng hết mình, và cũng từng rất sâu sắc.

[ Vì Trà Anh như vì sao giữa bầu trời đêm, toả sáng dịu dàng, không gắt gỏng. Còn rất huyền bí, kì ảo, cũng rất thú vị. Cảm giác nhìn thấy Trà Anh là lại muốn tiến xa hơn và chạm vào những vì sao ấy... Trà Anh biết không, khi đêm xuống, trăng sáng, thì sao còn là bạn, là niềm an ủi cho lữ khách qua đường.]

Pháo HoaWhere stories live. Discover now