Chap 17

351 15 0
                                    

" Uầy, thằng Nam tới kìa."

" Ai đi với nó đấy?"

Tôi bước vào cùng Nam, nhìn thấy một đám thanh niên vừa lạ vừa quen. Có thể tôi cũng gặp họ ở vụ ẩu đả của Hải Nam lần trước nhưng không nhớ mặt.

Tôi mở lời chào họ trước rồi được Hải Nam giới thiệu tên từng người. Tôi nhìn kĩ họ, tuy có vẻ là những cậu thanh niên chơi bời lêu lỏng, bỏ học từ sớm, nhưng phải chăng là có khuất mắt gì mà tôi chưa được kể. Tôi không tự nhận mình là người có mắt nhìn tốt, nhưng nhìn bạn của Hải Nam, tôi không thấy họ là người xấu nữa. Chắc hẳn vì cuộc sống nên mới phải xù lông lên để bảo vệ mình mà thôi... Lúc này, tôi ước gì sau hôm nay sẽ được nghe Hải Nam kể về bạn của mình, nhưng chỉ ước cho vui thôi chứ chả thành hiện thực được đâu, vì cậu ấy chả bao giờ nói về bản thân cả.

Tôi không biết Nam thích gì, ghét gì. Đời tư cậu thế nào, tôi càng không biết. Tôi chỉ biết nhà Nam giàu, nhưng nhìn sâu vào mắt Hải Nam, tôi nhận ra, cậu chẳng hề hạnh phúc.

Tôi cúi xuống, nhìn vào bàn tay đang đan xen vào nhau của mình và Hải Nam, trong lòng hiện ra những suy nghĩ xấu xa. Bất chợt, Nhật Hoàng tiếp cận tôi từ sau, cậu thản nhiên khoác lấy vai tôi, cười cười nói nói, mặc cho Hải Nam đang bên cạnh.

" Bạn nhỏ cũng đến ư? Vui thế!"

Hoàng hí ha hí hửng, miệng cười theo kiểu vành trăng khuyết, trông rất điển trai. Trái ngược lại với sự năng động của Nhật Hoàng, Hải Nam từ nãy đến giờ chẳng nói lời nào, mặt cứ hầm hầm, như sắp giết người vậy.

" Bỏ tay ra." Hải Nam vừa nói vừa lườm, vừa hất tay Nhật Hoàng ra khỏi người tôi. Nam kéo tôi vào lòng mình, đưa tay ôm gọn lấy tôi, cậu lên tiếng: " Giới thiệu, bạn gái tôi."

Cả đám bạn Hải Nam trông có vẻ không bất ngờ, nhưng vẫn có vài thành phần tỏ ra rất hứng thú. Họ nháo nhào lên, nhắm chừng định mở miệng nói gì đó không hay ho cho lắm.

" Em thứ mấy đây?"  Anh Quân lên tiếng, cười mỉa tôi và Hải Nam. Cậu ấy còn không quên tặng thêm một câu: " Sao chẳng đẹp như tụi trước thế."

Hải Nam không màn tới Anh Quân đang xỉa xói bên cạnh, nói thẳng ra là khinh thường.

Cậu ấy không màn tới những thứ xung quanh mà ôm chặt lấy bả vai tôi, cậu xoay người tôi thanh góc 45 độ so với cơ thể mình, đưa hai ngón tay áp vào khung xương của gương mặt tôi. Hải Nam nhẹ nhàng, nâng gương mặt bé nhỏ của tôi lên, còn mình thì cúi thấp người xuống.

Nam rất nhanh, hôn vào má tôi một cái " chụt" rất to, làm cả đám đang nháo nhào thì phải dừng lại để quay sang nhìn. Bọn họ chưa kịp "ồ" thì đã bị Hải Nam đưa cái nhìn thân thương.

Lần đầu bị người khác giới hôn, tôi sốc không nói thành lời. Đầu óc tôi quay cuồng, tới nỗi không đủ sức để đẩy Hải Nam ra khỏi người mình.

Không dừng lại ở việc hôn vào má tôi, Hải Nam há miệng, cắn nhẹ vào vành tai tôi, cậu thơm lên tóc tôi một cái rồi lại đứng thẳng người lên, xoay người tôi lại úp vào lòng ngực mình, Nam cất giọng, một chất giọng doạ người:

" Nhìn thấy chưa? Người của tao, còn ai dám hó hé?"

Bầu không gian nhộn nhịp bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tôi bị Nam xoay người lại nên không thể nhìn thấy sắc mặt của bọn họ, tôi chỉ cảm nhận được, giọng điệu ban nãy của Hải Nam rất hung dữ, và hạnh động ban nãy... tôi có thay 10 cái đầu nữa thì vẫn không hết bàng hoàng.

" Thế nào? Chơi được chưa?" Hải Nam nâng tone giọng lên, ngay lập tức tự mình thay đổi bầu không khí.

Một giọng nói nữa cất lên, hoà giải bầu không khí ngượng ngùng này. Tôi nghe giọng, đoán chừng là Gia Khánh: " Nào, xếp bi lấy cơ đi, nhanh! Tao sắp về rồi."

Hải Nam nắm hai vai tôi, cậu đưa tôi ra khỏi lòng ngực mình, nhẹ nhàng cúi xuống hỏi:

" C-Có đau không..? Xin lỗi Trà Anh.. tôi phải doạ thì bọn nó mới nín được.. Trà Anh sau khi ra khỏi đây muốn tát muốn đánh tôi gì cũng được. Nhưng lúc này phải im lặng nhé..."

Tôi không nói, cũng chẳng gật đầu, chỉ nhẹ nhàng gạt tay cậu ra rồi đi về phía bàn, đặt cặp xuống rồi lấy sách vở ra làm bài tập. Hải Nam thấy tôi như thế, cậu cũng không nói gì, lẳng lặng quay đi rồi tham gia cùng lũ bạn.

Tôi ngồi một lúc thì có một đĩa khoai tây chiên được mang lên. Đoán chừng là của đám thanh niên kia nên cũng không ngó ngàng gì tới, cho đến khi nhận được tin nhắn từ Hải Nam trong điện thoại: " Ăn đi, tôi gọi cho cậu."

Pháo HoaWhere stories live. Discover now