Chương 16

326 19 3
                                    

" Thế tao về nhé. Bái bai." Khánh An cười thật tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Đang lúc đứng trước cổng trường để nghĩ xem hôm nay ăn gì, thì đập vào mặt tôi là một dáng hình và giọng nói quen thuộc:

" Xin chào bạn nhỏ."

Tôi giật bắn người, định cong chân chạy thẳng vào trường thì bị Hoàng túm được, cậu tặc lưỡi:

" Lần một thôi, làm gì có lần hai."

Tôi lập tức thay đổi ánh mắt, quay lưng lại và ngước lên nhìn Hoàng, nghiêm túc hỏi bạn:

" Có chuyện gì à?"

Hoàng cười tươi rồi gật gù mấy cái, định cầm lấy cổ tay tôi kéo đi thì bị người ta chặn lại. Tôi đưa mắt sang nhìn cậu thiếu niên vừa chặn Hoàng. Nhìn thấy cậu ấy, cả người tôi như thải ra một tấn khí căng thẳng, cảm giác nhẹ nhõm như muốn bay lên trời.

" Làm gì đấy?" Hải Nam nheo mày với giọng điệu khó chịu, cậu ấy bóp chặt tay Hoàng, tay còn lại khoác lấy bả vai tôi.

" Tao muốn dẫn bạn ấy đi chơi, không được à?"

" Vậy thì tao cũng đi. Bọn mày định đi đâu?"

" Bida. Có bọn Quốc Đạt ở đó."

" Ừa. Tới trước đi, tao bắt xe qua sau."

Nhật Hoàng không nói gì mà liếc nhìn sang tôi, rồi lại nhìn lên Hải Nam nở một nụ cười.

" Bạn nhỏ, tôi đi nhé. Hồi sáng đánh đau đấy."

Dù không nghe thấy âm thanh, nhưng tôi cảm thấy sự hờ hững trong đôi mắt Hải Nam, mặc dù vậy, cậu ấy vẫn giữ lấy tôi rất chặt, như sợ sơ hở là sẽ bị Nhật Hoàng kéo đi ấy. Tôi bị Nam giữ chặt quá, thành ra có hơi khó chịu, tôi vùng vằng mấy cái rồi mở miệng nói với Hải Nam:

" Đau. Bỏ ra."

Nam " a" một tiếng rồi lặp tức buông tay mình ra. Cậu ấy khó chịu nhìn tôi, mạnh bạo đưa hai tay nhéo căng má tôi ra, tưởng chừng như muốn bóc đi lớp da mặt này của tôi vậy.

Tôi đớn quá, liền đưa mũi giày đá vảo cổ chân Nam, khiến cậu ấy hơi đau mà rụt tay lại. Nam hít một hơi rồi hỏi tôi:

" Trà Anh đi không? Bida ấy."

" Không biết." Tôi không muốn trả lời có hoặc không. Tôi muốn xem cách xử lí của Hải Nam thế nào, cậu sẽ dắt tôi theo, hay để tôi về nhà, tôi tò mò muốn biết. Tôi đoán là vế sau, nhưng không phải.

Hải Nam nắm lấy bàn tay tôi. Tay chúng tôi đan vào nhau, tôi nhanh chóng cảm nhận được sự nóng bức để từ bàn tay bạn. Tay Hải Nam to lớn, ngón tay cậu dài, thon, nhìn trông rất đẹp. So với bàn tay bé nhỏ của tôi, cứ như người khổng lồ và bé tí hon vậy.

Tôi không tỏ ra bất ngờ khi bị bạn nắm tay, Hải Nam cũng nghiêm túc mà dặn dò tôi rằng: " Trà Anh đi với tôi đi. Nhưng phải ở cạnh tôi, tạm thời chúng ta là người yêu nhé."

Tôi khẽ gật đầu, chấp nhận danh xưng giả này của mình. Không biết thế nào, lòng tôi giáy lên một cảm xúc rạo rực khó tả, có thể là vì tôi háo hức, hoặc cũng có thể là tôi đang rất vui... không biết nữa, chắc là cả hai...

Chúng tôi đứng đợi một lúc thì có chiếc taxi chạy tới đón, Nam lãng tử mở cửa xe cho tôi, để tôi lên trước rồi mình lên sau đóng cửa lại. Cả quãng đường, chúng tôi nắm tay nhau.

Pháo HoaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora