Giáng Sinh vui vẻ.

448 22 1
                                    

Người ta thường nói, trận tuyết đầu mùa là thời gian mà những lời hứa được hình thành, là lúc mà các lời hẹn thề được lập nên để không bao giờ có thể xoá bỏ. Tương truyền rằng, cứ mỗi một bông tuyết sẽ mang theo một lời hứa, gửi vào những vì sao. Vì sao ấy lấp lánh và toả sáng, lung linh trong màn đêm tuyệt đẹp. Dưới ánh trăng sáng, người ta nhìn lên là lại nhớ, họ sẽ nhớ về lời ước hẹn, về lời nói mà năm xưa đã chắc nịch hứa rằng: " Cả đời này, tớ, sẽ không bao giờ quên. Chắc chắn đấy!"

Nhưng tiếc thay, nơi chúng tôi sống không có tuyết. Chỉ có mùa đông se se lạnh lẽo của gió thổi, có mùa hè oi ả những tiếng ve. Vậy nên đông đến, lời hứa được nói ra, thì ai sẽ là người giữ đây? Kẻ nào cả đời này sẽ ôm mãi nỗi nhớ? Còn kẻ dửng dưng quên đi, có thể sống vui vẻ hết quãng đời còn lại không..?

Sáng hôm ấy, tôi mặc một chiếc sweater của Missout đến trường, trời Sài Gòn sáng lạnh trưa nóng. Mới hôm qua tôi còn la nóng quá nóng quá, thì sáng ra đã hắt xì vì lạnh xuống bất ngờ.

Tôi bước vào lớp, trên tay cầm theo một túi giấy xinh xinh, bên ngoài được cột bởi một chiếc ruy băng màu đỏ đô, đính kèm một tấm thiệp.

Tôi nhẹ nhàng đặt cặp xuống ghế vì biết Nam vẫn đang ngủ. Cậu ấy thường ngủ trễ, hay đến lớp sớm, nên tôi thường hay thấy bạn ngủ trong lớp, đặc biệt là trong giờ Tiếng Anh.

Tôi kéo ghế, ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt túi quà lên bàn Hải Nam, khẽ cất tiếng: " Quà Giáng Sinh."

Tôi mặc kệ Hải Nam có nghe hay không, chỉ biết là mình sắp ngại đến đầu bóc khói, mặt mày đã đỏ vì còn bệnh giờ càng thêm đỏ. Đây là lần đầu tôi tặng quà cho Nam.

Hai mùa Giáng Sinh trước, chúng tôi như hai người xa lạ, đơn nhiên, quà cáp làm gì có. Riêng năm nay, tôi cảm thấy nên làm gì đó để đánh dấu cột mốc thân thiết này, vậy nên đã làm một chiếc bánh để tặng cho Hải Nam.

Bỗng, Nam vươn vai ngồi dậy, sau đó lại đưa mắt sang nhìn tôi, cậu cất giọng, một chất giọng trầm lắng: " Tới rồi à?"

Tôi gật đầu: " Ừm."

Nam đưa mắt sang nhìn túi quà trên bàn mình, cậu nheo nhẹ mày lại, sau đó có hơi khó chịu mà hỏi rằng: " Ai để đấy?"

Tôi nhìn Nam, không dám lên tiếng.

Có phải vì tự ý tặng quà nên tôi làm bạn khó chịu không? Đáng ra tôi phải hỏi ý kiến của Hải Nam trước chứ... bây giờ nhìn bạn nhăn mặt khó chịu, ánh mắt cậu ấy đằng đằng hung dữ, tôi không dám mở miệng thừa nhận, càng không dám nói xạo rằng có bạn lớp kia đã lẻn vào để từ trước.

Thấy tôi có vẻ e ngại, Hải Nam vươn tay, rút lấy tấm thiệp được đính kèm bên ngoài ra, cậu mở giọng, đọc lên từng dòng chữ được viết trong đó: " Hải Nam Giáng Sinh vui vẻ." Đoạn, cậu khựng lại, quay sang nhìn tôi, hỏi: " Sao còn có hình con chó vậy?"

Pháo HoaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin