Chương 4: Nhiệm vụ thứ hai: Tài năng đặc biệt (2)

32 3 0
                                    


“Xin hãy chào đón cô Annabeth, con gái của Công tước Evanston,” Bisky nói, “Vì tài năng đặc biệt của cô ấy, cô ấy sẽ biểu diễn bài 'A Summer's Rose' trên đàn hạc."

Có một vài tràng pháo tay lịch sự từ các thí sinh khi Annabeth bước đến giữa phòng khiêu vũ. Killua cũng vỗ tay, mặc dù nó có phần nửa vời hơn. Anh nhìn với đôi mắt đờ đẫn khi cô ngồi xuống chiếc ghế đệm, giơ cổ tay thanh nhã lên và gảy dây đàn hạc, những ngón tay thướt tha lướt trên nhạc cụ của cô.

Nếu bất kỳ người đàn ông nào khác nghe thấy màn trình diễn của cô, chắc chắn anh ta sẽ rất ấn tượng. Anh ta hẳn sẽ nghiền ngẫm về người phụ nữ đáng yêu và tài năng này của cô ấy, đồng thời tự hỏi liệu một người phụ nữ như cô ấy có thể tiếp đãi những vị khách tại các buổi họp mặt xã hội trong tương lai của họ nếu cô ấy đứng bên cạnh hay không. Anh ta có lẽ sẽ cân nhắc việc nỗ lực quyến rũ cô ấy để sau này có thể chứng minh sự sang trọng và vẻ đẹp của cô ấy với bạn bè của mình, và sẽ nói rằng “nhìn đây, tôi đã kiếm được một quý cô tuyệt vời cho riêng mình”.

Nhưng Killua không phải là “người đàn ông khác”. Anh là một người đàn ông muốn đi thật xa, thật xa. Vì vậy, khi Annabeth bắt đầu chơi, thay vào đó anh lại băn khoăn không biết mình có thể chịu đựng thêm bao nhiêu trò hề nữa.

Đó là tài năng số bảy mươi ba, và Killua sắp mất trí.

Nhiệm vụ thứ hai chỉ trải qua mười một tài năng để anh ấy cảm thấy như mình đã trải nghiệm tất cả. Anh đã nghe thấy những người phụ nữ hát líu lo như chim chiền chiện, nhìn họ ngẩng cao đầu nhảy múa, quan sát họ vẽ những chiếc bát đựng trái cây. Nhiều người có tài năng âm nhạc mà họ thể hiện một cách duyên dáng.

Nhưng nó đã lỗi thời rồi. Có những bản sao của cái gọi là “tài năng” của họ, những thứ thực sự chỉ được sinh ra từ tiền bạc và thời gian dài luyện tập. Nhiều phụ nữ đã lên hát, nhưng nếu một trong số họ đặc biệt nổi bật thì những người theo sau sẽ mờ nhạt đi. Và khi nói đến nhạc cụ, không có phương pháp chắc chắn nào để phân biệt người phụ nữ nào giỏi hơn người kia. Ví dụ như chơi piano và chơi violin ta  không thể so sánh được, cả hai đều là những nhạc cụ tốt.

Killua đang cảm thấy chán. Anh đã nhiều lần tự nhắc nhở mình phải khép hai chân lại khi ngồi. Hai màn trình diễn duy nhất mà anh chú ý đến là một người phụ nữ thêu toàn bộ chiếc váy với tốc độ kỷ lục và một người phụ nữ khác đọc bản “Đảo tham lam” với tốc độ hai trăm từ mỗi phút (mặc dù giọng điệu của cô ấy hơi nhạt nhẽo).

Cây đàn hạc ngân lên vài nốt cuối cùng và những người phụ nữ vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của Annabeth. Cô cúi chào và ngồi lại vào chỗ của mình.

Bisky ghi lại thêm một vài ghi chú trước khi gạch bỏ danh sách của mình một cách khoa trương. Cô nhìn xuống để đọc cái tên tiếp theo.

“Và bây giờ, xin hãy chào mừng cô Alluka, con gái của Tử tước Zoldyck. Với tài năng đặc biệt của mình, cô ấy sẽ…” Bisky nheo mắt nhìn cuộn giấy. “…Ném…dao găm?” Đôi mắt cô ngước nhìn Killua. “Đây có phải là một quyết định sai lầm không?”

Vương Miệng 2 Lưỡi (Gonkillu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ