04.

880 46 4
                                    

Đường Kí Minh chưa đến trường của Hứa Vị Trần báo danh mà hắn đã nghe người bạn trong câu lạc bộ nhạc giao hưởng nói.

Mẹ của người bạn đó làm việc trong trường bảo gần đây trường đã nhận một học sinh cuối cấp có lý lịch xuất sắc chuyển trường, đúng là khi không vớ được sinh viên tương lai của trường danh tiếng.

Hứa Vị Trần nghe xong không nói gì, chỉ cười lạnh trong lòng, rủa cho vài câu.

Cuối tháng 11, thành phố L bắt đầu có tuyết rơi từng đợt.

Hôm Lâm Nhã Quân và Đường Kí Minh chính thức chuyển đến căn nhà đối diện, Lý Văn Tâm nấu một bàn đồ ăn chúc mừng, khi Hứa Vị Trần về đến nhà, phòng khách đã tràn ngập mùi đồ ăn.

Đường Kí Minh cũng đang phụ bưng mâm trong bếp, Hứa Vị Trần thấy bóng lưng y thì dừng bước, sau đó lại bước thẳng tới ngồi xuống bên bàn ăn.

Hứa Vị Trần im lặng cả đêm, phớt lờ mọi thiện chí đạo đức giả của Đường Kí Minh dành cho mình. Hắn không uống canh Đường Kí Minh múc cho, cũng không động vào nước trái cây y rót.

Đường Kí Minh như không nhận ra sự chống cự của Hứa Vị Trần, tiếp tục chiến đấu bất chấp thất bại liên tục, y lại cắt một miếng thịt bò, xếp ngay ngắn trên đĩa sứ trắng, đặt trước mặt Hứa Vị Trần, nhẹ nhàng nói với hắn: "Dì làm cả buổi trưa đó."

Hứa Vị Trần đẩy thẳng cái dĩa trở lại, cảm thấy Đường Kí Minh thực sự coi mình là một đứa thiểu năng mất não, làm ra hành động săn sóc giả tạo giống hệt như trước đây một cách máy móc, nghĩ rằng làm vậy có thể dễ dàng lung lạc được hắn —— làm trái với lòng, phục vụ người phiền phức chắc sẽ ghét lắm nhỉ, nhọc cho Đường Kí Minh có thể làm tự nhiên đến vậy.

Lý Văn Tâm và Lâm Nhã Quân nói chuyện hăng say đến mức không nhận ra sự gượng gạo giữa hai người, hai bà mải mê hướng về cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch sẽ đi du lịch ở đâu sau khi Hứa Vị Trần và Đường Kí Minh lên đại học.

Ăn tối xong, Lý Văn Tâm bảo: "Vị Trần, mẹ với dì ở nhà nghỉ ngơi một lát, con với Kí Minh sang bên kia đường thu dọn mấy thứ vật dụng trong nhà đi."

Hứa Vị Trần vốn định tìm lý do để từ chối nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của mẹ, bà nói "ngoan", như đang thể hiện rằng bà sẽ không chấp nhận bất kỳ cái cớ nào. Dù thế nào đi nữa, Hứa Vị Trần cũng nên giúp Lâm Nhã Quân thu dọn, thế là hắn vẫn đứng lên cùng Đường Kí Minh đi ra ngoài mà không nói một lời.

Gió đêm ngoài nhà tràn ngập tuyết vụn, Hứa Vị Trần đột ngột thổi bay sang một bên.

Đường Kí Minh ôm vai hắn, kéo hắn lùi lại một chút, còn nở nụ cười, Hứa Vị Trần lập tức hất y ra bước nhanh sang bên kia đường.

Trong gara chất vài món vật dụng trong nhà, xe của Lâm Nhã Quân đang đậu ở bãi đỗ xe bên ngoài. Lần này đến đây, bà đổi một chiếc xe jeep mới, lốp cản tuyết rất lớn, có chút tuyết dính vào khe hở của lốp đen bị ánh đèn đường phản chiếu. Như thể đang tuyên bố, khác với lần tạm trú hồi tháng Tám, bọn họ đã hạ quyết tâm phải thích nghi với cuộc sống ở thành phố L, sẽ không rời khỏi đây nữa.

[FULL/ĐM] CÔNG VIÊN TÌNH YÊU - TẠP BỈ KHÂUWhere stories live. Discover now