27.

778 39 11
                                    

Hứa Vị Trần kiểm tra chi tiết của bản cập nhật thì thấy nhà phát triển đã sửa vài lỗi thực thi code đã biết, cũng tham khảo ý kiến người chơi để sửa một phần nội dung tuyến nhánh.

Hắn lại click vào diễn đàn, đã có vài comment.

Một hai phút trước đó, mấy người chơi còn đang vui mừng khôn xiết: 【 Sphinx có thể nghe hiểu tiếng người hồi nào vậy? 】【 Cảm ơn chính phủ, có thể tiện tay làm luôn một video clear tuyến nhánh bản cũ cho tôi xem không, chơi hoài không qua cay vỡi 】

Cái mới nhất đã trở thành 【 ************Lakeshore*** bị xóa rồi 】【 Kêu mày *** sửa Lakeshore có phải kêu mày ********** nó xóa phăng nó rồi mở tuyến nhánh làm ruộng mới đâu 】, xen vào đó là một vài chỉ trích đối với Sphinx và thậm chí cả chính Đường Kí Minh.

Hứa Vị Trần tắt máy tính, đi vào phòng khách, lần lượt va phải tủ và bàn, đầu gối bị đập vào đau đến mức phải khập khiễng ngồi vào sô pha. Ngồi một lát, trước hết Hứa Vị Trần tự kiểm điểm tính nết của mình. Hắn nghĩ sau này mình phải đối xử với Đường Kí tốt hơn, sau đó lại bắt đầu hoài nghi, có phải do mình quá khát khao Đường Kí Minh nên tối nay mới xuất hiện ảo giác, tưởng tượng ra việc hoàn thành tuyến nhánh này không.

Dẫu sao, ngoại trừ khuôn mặt đẹp, cả Anne và hắn, không có điểm nào nổi bật, mỏ hỗn, xấu tính, thay vì Đường Kí Minh thật sự thích hắn thì việc này giống một kẻ xấu tính đang buộc bản thân tưởng tượng ra việc chính mình được yêu hơn.

Lát nữa làm sao đối mặt với Đường Kí Minh đây? Hứa Vị Trần rầu hết sức, suy nghĩ đến độ cảm thấy lúc ấm lúc lạnh, có lúc cảm thấy nhiệt độ trong nhà rất cao, có lúc lại như rơi vào hầm băng, cảm thấy nên đứng dậy bật máy sưởi, nhưng sợ lại va vào thứ gì khác. Trong lúc hắn đang ôm đầu gối do dự thì tiếng khóa vân tay vang lên, cửa bị đẩy ra.

Đường Kí Minh bước vào, áo vest vắt trên tay, có lẽ đã trải qua một đợt làm việc bận rộn nên mái đen tóc đã không còn vào nếp như khi dự tiệc.

Nét mặt y vẫn như thường lệ, hỏi Hứa Vị Trần: "Luật sư Hứa trễ vậy còn chưa ngủ?"

"Sao anh muộn thế?" Hứa Vị Trần nói theo bản năng.

"Tối nay đã phát hành bản cập nhật," Đường Kí Minh nói với Hứa Vị Trần, "Ngày mai em có thể nói cho cậu Khương viết sổ ghi chú kia biết, cơ mà chắc cậu ta biết rồi." Sau đó y ném áo khoác lên tay vịn sô pha, hỏi không đầu không đuôi: "Hứa Vị Trần, nếu cậu ta mắng tôi thì em sẽ làm gì?"

"Cái gì," Thoạt tiên Hứa Vị Trần định nói "tôi sẽ cự lại giúp anh ngay", nhưng vì không muốn Đường Kí Minh phát hiện mình đã chơi tuyến nhánh và biết phản ứng biết người chơi sau khi cập nhật, thành thử hắn thận trọng rút lại những lời này, rồi hỏi lại, "Đang yên đang lành, mắc gì cậu ta mắng anh?"

Đường Kí Minh đến bên Hứa Vị Trần, cúi người nhìn hắn. Trong ánh mắt y, Hứa Vị Trần không thể đọc được tình cảm nồng nàn hay bịn rịn, mà chỉ thấy một màu đen sâu không thấy đáy. Nhìn nhau vài giây, Đường Kí Minh hôn lên mặt Hứa Vị Trần, hỏi một câu có phần trẻ con với chất giọng mềm mại: "Nếu vậy thì sao, em sẽ bênh tôi chứ?"

[FULL/ĐM] CÔNG VIÊN TÌNH YÊU - TẠP BỈ KHÂUWhere stories live. Discover now