29.

755 33 2
                                    

Edit: OhHarry

Kể từ lúc đi làm, Hứa Vị Trần chưa từng đồng ý cho mình bất kì ngày nghỉ nào, hắn cho rằng ngày cuối tuần là dành cho những người không muốn thăng chức. Thế nhưng sau sinh nhật, tần suất nghỉ ngơi vào cuối tuần của Hứa Vị Trần càng ngày càng cao.

Sáng sớm chủ nhật, sau khi từ công viên về nhà, Hứa Vị Trần ngủ nguyên một ngày, buổi chiều còn bỏ nhỡ hai cuộc điện thoại của mẹ.

Đường Kí Minh nhìn thấy nhưng không gọi hắn dậy, không lâu sau, Lý Văn Tâm gọi điện vào máy của Đường Kí Minh: "Kí Minh, bọn dì sắp lên máy bay rồi, chẳng phải đã hẹn buổi tối sẽ mở tiệc bọn dì ư? Sao gọi cho Hứa Vị Trần mà nó không nghe máy."

Hứa Vị Trần mơ màng nghe thấy mẹ bất mãn gọi tên mình thì bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày mẹ về từ chuyến du lịch nghỉ hưu.

Do hai mẹ chưa chơi đã, gia hạn ở lại hai lần, đổi chuyến bay hai lần, Hứa Vị Trần đã không còn biết rốt cuộc khi nào thì họ định về nhà.

Hắn lo lắng ngồi dậy, nhìn Đường Kí Minh.

Đường Kí Minh cũng thoáng mù mịt, nhưng phản ứng của y nhanh hơn Hứa Vị Trần, lập tức trả lời: "Chắc Hứa Vị Trần đang bận ạ? Dì đừng lo, cứ lên máy bay đã, con sẽ gọi cho em rồi bảo tài xế đến đón hai người."

"Kí Minh, con có công ty cần lo cũng chẳng bận như Hứa Vị Trần," Mẹ Hứa Vị Trần phàn nàn, "Chẳng biết hàng ngày nó đang bận cái gì nữa."

"Công việc của Hứa Vị Trần không giống con," Đường Kí Minh trấn an, "Con sẽ tìm em, dì yên tâm."

Thấy Đường Kí Minh đã cúp máy, Hứa Vị Trần ghen tị vì mẹ cứ luôn khen y mà không khen mình, thế là móc mỉa nói: "Giờ mẹ em thích anh như thế, đợi đến lúc biết chúng ta đã ngủ phè phỡn với nhau mấy năm rồi thì chẳng biết có còn thấy anh tốt hết ở mọi điểm không."

Đường Kí Minh: "Cần phải nói rõ với dì như thế không, anh sợ dọa dì."

Hứa Vị Trần không suy nghĩ sâu xa bằng y và cũng chưa có bất kì kế hoạch nào, nghe ý kiến của Đường Kí Minh như thế, có vẻ y đã có chủ ý rồi nên chỉ đơn giản hỏi: "Thế phải nói sao, chúng ta phải thú nhận vào hôm nay ư? Mẹ em có đuổi chúng ta khỏi nhà hàng không?"

"Hôm nay tạm đừng nói nhé, được không?" Đường Kí Minh hỏi Hứa Vị Trần rồi nói: "Anh có kế hoạch." Nhưng y không nói rõ ràng, ngón tay chạm vào cằm Hứa Vị Trần rồi trượt xuống, chạm vào cổ Hứa Vị Trần và sợi dây chuyền trên xương quai xanh của Hứa Vị Trần, đột nhiên hòa hảo xin lỗi, nói: "Anh cũng quên mất chuyện hôm nay các mẹ về, có lẽ em phải thay sang áo cổ cao đấy."

"..." Hứa Vị Trần vào phòng tắm soi gương, thấy dấu hôn dàn trải khắp người lên đến cổ, bị Đường Kí Minh làm cho cáu điên lên.

Hắn gằn giọng chửi Đường Kí Minh đang lề dề vào theo, đến việc hỏi chi tiết kế hoạch come out cũng không nhớ được.

May mà buổi tối lạnh, mặc nhiều đồ cũng không kì lạ lắm.

Hứa Vị Trần tìm ra một cái áo cổ lọ mỏng màu đen từ trong tủ quần áo, miễn cưỡng che kín mình đến cằm rồi sầm sì đến nhà hàng với Đường Kí Minh.

[FULL/ĐM] CÔNG VIÊN TÌNH YÊU - TẠP BỈ KHÂUDonde viven las historias. Descúbrelo ahora