11.

735 38 8
                                    

Khi Hứa Vị Trần học năm ba, thời gian gặp mặt với Đường Kí Minh đã không còn nhiều.

Đường Kí Minh gần như đã hết tín chỉ, một tuần chỉ còn một tiết, y thuê một căn nhà nhỏ cạnh trường để làm việc và phần lớn thời gian đều ngủ ở đó.

Những dịp hiếm hoi khi trở về ký túc xá, Đường Kí Minh sẽ trò chuyện đôi ba câu với Hứa Vị Trần, cập nhật tình hình gần đây của mình, thỉnh thoảng khi công ty họp mặt, y sẽ hỏi xem Hứa Vị Trần có đến tham dự không.

Hứa Vị Trần đến vài lần, cảm thấy nó không ăn khớp với hiểu biết của mình về họp mặt. Đặc biệt có một lần, vài lập trình viên viết code tụ tập lại vỗ tay trầm trồ, hắn sáp lại thì thấy hóa ra họ đang đánh bài online còn hỏi hắn có muốn tham gia không làm hắn sốc mạnh, vội tìm cớ chạy mất dép.

Vào đêm giao thừa, Đường Kí Minh cũng mời Hứa Vị Trần.

Bạn cùng phòng khác của Hứa Vị Trần đi hẹn hò cả rồi, còn mỗi hắn chưa có kế hoạch gì, không muốn bước qua năm mới một mình, đúng lúc hôm sau định đi nhờ xe Đường Kí Minh về nhà nên đồng ý.

8 giờ tối, Hứa Vị Trần đi vào căn nhà ấy, vòng qua hai bàn máy tính ở lối vào phòng khách một cách quen thuộc phát hiện đèn trong phòng có lẽ chưa bật, chỉ có thể lần theo nguồn sáng, nhìn thoáng qua đã thấy Đường Kí Minh đứng bên lò sưởi điện tử đang cháy.

Đường Kí Minh mặc âu phục vừa người, đã ra dáng người đàn ông thành đạt trong tương lai. Nét mặt y thả lỏng cúi đầu, sau đó Hứa Vị Trần chợt thấy một cô gái tóc đỏ xinh đẹp mà mình chưa gặp đứng bên cạnh y.

Cánh tay bọn họ chạm vào nhau một cách thân mật, thì thầm như uyên ương đan cổ. Hứa Vị Trần chưa từng thấy Đường Kí Minh thân mật với ai như thế, dù là nam hay nữ.

Hứa Vị Trần nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ, đột nhiên có người vỗ vai hắn, hắn quay đầu thì thấy Lewis hồi trước hay đến ký túc xá của bọn họ.

Lewis cầm một ly bia trong tay có vẻ đã uống say, ngọng nghịu nói: "Vị Trần, đã lâu không gặp!"

Hứa Vị Trần liếc Lewis, không đáp lại lời chào của anh ta, liếc nhìn Đường Kí Minh, hạ giọng, thật khó để kiềm chế bản thân không nghiến răng nghiến lợi, hỏi như ác bá: "Cô ta là ai?"

Lewis ngơ ngác nhìn thoáng qua Đường Kí Minh theo tầm mắt của hắn rồi bảo: "À, đó là Alice, con gái của nhà đầu tư của chúng tôi."

"Bọn họ có quan hệ gì?"

"Hả?" Lewis như sợ hãi trước biểu cảm của Hứa Vị Trần, "Tôi không biết, gần đây Alice hay đến đây lắm. Hẹn hò với sếp chăng? Chắc vậy? Tôi không biết nữa..."

Hình như Lewis vẫn đang nói nhưng Hứa Vị Trần đã không còn nghe rõ nữa. Hắn nhìn chòng chọc vào Đường Kí Minh và Alice, tất cả sự điềm tĩnh và phẩm chất đạo đức vốn đã khiêm tốn đều biến mất ——không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc Đường Kí Minh sẽ yêu đương, lập gia đình, thậm chí có con. Trước kia hắn còn nghĩ mình sẽ bình chân như vại vắng mặt trong hôn lễ của y, chỉ gửi một tin nhắn chúc mừng ngắn gọn —— tất cả là do Đường Kí Minh chưa từng tìm bạn gái, thậm chí còn chưa từng thể hiện tình cảm vượt quá mức bạn bè với người khác phái, cho nên khi Hứa Vị Trần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mới không hề chuẩn bị tâm lý, đầu óc lập tức bị sự giận dữ và ghen tuông tột độ chiếm lấy.

[FULL/ĐM] CÔNG VIÊN TÌNH YÊU - TẠP BỈ KHÂUWo Geschichten leben. Entdecke jetzt