28.

835 35 8
                                    

Sự im lặng của Đường Kí Minh kéo dài chẳng được bao lâu, Hứa Vị Trần đã khẽ ôm y thêm chốc nữa, sau đó y cũng ôm Hứa Vị Trần.

Y ôm Hứa Vị Trần vào lòng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Hứa Vị Trần nghe thấy giọng nói rất trầm của Đường Kí Minh: "Đôi khi anh cũng sẽ nghĩ đến điệu nhảy đó, sắp nhảy xong rồi nhưng anh lại cố tình không hoàn thành nó cùng em." Giọng y trầm như đang bần thần hoặc như đang tự bộc bạch: "Cho nên anh nghi chuyện xảy ra sau này đều là trừng phạt anh, trừng phạt anh cố tình xem nhẹ em."

Hứa Vị Trần tựa mặt vào vai y, nghe y nói. Vải áo ngủ rất mềm, thấm đẫm nhiệt độ cơ thể của Đường Kí Minh, mang lại cảm giác ấm áp rất thật.

Có lẽ vì đêm nay nhìn Noah bình thường quanh quẩn trước nhà của Anne xinh đẹp quá nhiều lần nên Hứa Vị Trần không muốn Đường Kí Minh nặng nề như vậy, dù cũng có hơi buồn vì không ngờ rằng Đường Kí Minh cố ý bỏ đi trước, nhưng hắn vẫn rộng lượng bảo: "Thôi được rồi, em tha thứ cho anh."

Đường Kí Minh lặng thinh vài giây rồi nói với Hứa Vị Trần: "Anh vẫn chưa nói xong, đằng sau tủ locker, mặt em đỏ bừng, nhìn anh mà không nói câu nào, khi ấy anh sợ lỡ như em thích anh thì sẽ phiền lắm nên khi Lindsay đến tìm anh, anh đã bỏ đi ngay."

Việc này làm Hứa Vị Trần thật sự có chút cạn lời và chột dạ, cạn lời vì Đường Kí Minh tự luyến quá, chột dạ vì thế mà y đúng thật.

Trước khi Hứa Vị Trần quyết định xem có mắng y hay không, Đường Kí Minh đã nói tiếp: "Nhưng kể từ sau buổi prom, anh không ngừng nghĩ về em."

Y giữ cánh tay Hứa Vị Trần lại, nhích ra đủ xa để có thể nhìn vào mắt hắn và cũng để Hứa Vị Trần nhìn mình, lúc này y mới cất lời: "Cứ nghĩ mãi về vẻ mặt ngại ngùng và đôi mắt của em."

"Sau khi đưa Lindsay về nhà, anh đã tự nhủ có lẽ do em ăn diện đẹp quá, đã là người thì sẽ nhất thời bị thu hút bởi cái đẹp," y thú nhận tuồn tuột, "Sau này cũng vậy, anh tự nhủ nếu em bị lừa dối tình cảm thì mọi người sẽ buồn theo, sẽ rất khó giải quyết. Nếu em học cùng trường đại học với anh, vậy thì anh có thể trông em, nên anh mới khuyên em... Thật ra lựa chọn của anh đều có rất nhiều lòng riêng, nhưng hồi ấy anh tự cao quá, không muốn thừa nhận mình giống với những người theo đuổi em, vậy nên anh mới tìm lắm lý do và viện cớ."

"Thích em mất mặt lắm à?" Hứa Vị Trần hỏi y.

"Không phải," Đường Kí Minh lắc đầu một cách rất khó hiểu, "Vì muốn em cảm thấy anh đặc biệt hơn, khác với đám người chỉ muốn chiếm lấy em."

Trên mặt Đường Kí Minh không có nét cười, Hứa Vị Trần khó mà lục tìm trong trí nhớ biểu cảm tương tự của Đường Kí Minh, không phải lúng túng cũng chẳng phải chật vật. Nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Vị Trần, y lại nói: "Nhưng anh thì có khác gì, anh cũng rất ích kỷ. Cho dù em không thật sự thích anh mà chỉ chơi đùa anh thì bây giờ muốn hối hận cũng đã muộn rồi."

Nếu là trước đêm nay và là chủ đề khác, chắc Hứa Vị Trần sẽ không tự trọng hỏi Đường Kí Minh, "Em hối hận thì anh làm sao nào?", nhưng đêm nay Hứa Vị Trần chỉ muốn Đường Kí Minh có thể vui vẻ một chút, thành thử hắn nghiêm túc nói: "Em đối xử với anh giống với những người khác khi nào, sao cứ luôn không trả lời điện thoại của anh?" Nói đến đây, Hứa Vị Trần lại không khỏi tự bào chữa: "Anh thiết lập em tệ quá đấy, may mà anh xóa nhánh rồi, nếu không thì người khác khi chơi sẽ nghĩ thế nào về em? Anh gọi mà em không nghe máy hồi nào cơ?"

[FULL/ĐM] CÔNG VIÊN TÌNH YÊU - TẠP BỈ KHÂUWhere stories live. Discover now