Chương 1

1.1K 77 3
                                    

Sảnh tiệc trang trí xa hoa, bên hai bức tường bày trí hoa hồng môn, hoa và lá thể hiện đỏ rực rỡ, xanh tươi thắm.

Hoa hồng môn mang nghĩa thịnh vượng, nhìn vị trí đặt chắc chắn có nghiên cứu kỹ càng, phải là người trong nghề mới hiểu được.

Trần sảnh rất cao, ánh đèn như thủy tinh chiếu xuống tấm thảm Isfahan trải ở giữa.

Sàn cẩm thạch vân vàng của Ý, đèn chùm Swarovski ... không gian rộng lớn nhưng không hề trống trải, nhìn thoáng có cảm giác sang trọng đắt tiền.

Phương Nhiên Tri chỉ mới nhìn thấy cửa, còn chưa bước vào trong đã hơi không tự nhiên dời mắt.

Một tháng trước, cậu và Lục Tễ Hành còn đùa giỡn ở đây là do cậu chủ động quyến rũ.

Màu cẩm thạch thường ẩn chứa sự huyền bí và cao quý, hoa văn vàng dường như biến thành một con mãng xà, biến thành cánh tay mạnh mẽ của Lục Tễ Hành quấn lấy eo cậu không buông.

Phương Nhiên Tri khóc lóc cầu xin rất lâu ......

"Đạo diễn Phó, anh đặt được chỗ ở đây luôn sao?" một nhóm người đẩy cửa bước vào, chàng trai trẻ vào đầu tiên nhìn thấy ánh vàng rực rỡ, không khỏi vui vẻ cảm thán.

Phương Nhiên Tri cụp mắt đi cuối hàng, sắc mặt không đổi nhìn xung quanh.

Ông chủ của khách sạn cao tầng White Hyacinths nổi tiếng là Lục tổng, nghe nói đã ngoài tám mươi. Cơ ngơi này chỉ là một phần không đáng kể trong khối tài sản kếch xù của ông, đây là nơi tiệc tùng không thể thiếu của những người nổi tiếng.

Nhưng nơi này thường không cho người ngoài mượn.

"Đặt chỗ cái gì?" Phó Văn hừ một tiếng, nói "Mượn của bạn, gần đây cậu ấy đi công tác, nói một tiếng là được."

Chàng trai trẻ ngạc nhiên "Đạo diễn là bạn của ông Lục? Là bạn vong niên à?"

"Ông Lục?" Phó Văn đi tới tủ rượu mở cửa tủ, ngờ ngợ lặp lại, không biết nhớ đến chuyện gì, dở khóc dở cười "Ừ đúng thế, bạn vong niên."

Rượu vang đỏ Cabernet Sauvignon có màu đẹp mắt, nồng độ không cao, Phó Văn đóng cửa tủ lại, nghiêng đầu nhìn những người phía sau "Chương trình giải trí của chúng ta không có kịch bản, nhưng tôi sợ ngày mốt khi bắt đầu quay mà mọi người không quen nhau sẽ cảm thấy gượng gạo, cho nên tôi nghĩ làm quen trước thì tốt hơn." rượu vang đỏ chạm vào hai chai champagne, anh cười lịch thiệp "Xem như có kịch bản, hiệu quả sẽ càng tốt."

Chuyến đi này có mười hai người, chỉ có sáu người tham gia ghi hình vào ngày mốt, còn lại là quản lý mà những người này dẫn theo.

Các diễn viên ngôi sao cần phải biết nhau, các quản lý của họ cũng vậy, phòng những trường hợp cần thiết.

Chàng trai Lương Sương cười nịnh nọt "Đương nhiên đạo diễn nói sao thì là vậy rồi."

Tiền bối thị hậu cười rạng rỡ với khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng "Đúng vậy, tôi lớn tuổi nhất, nếu chưa gặp mặt mà đột nhiên trò chuyện với những đứa trẻ này, có lẽ tôi sẽ biểu hiện không tốt."

Chia tay thôi mà, sao anh ta bỗng dưng điên thế - Bất Kiến Tiên TôngWhere stories live. Discover now