Chương 20

305 27 1
                                    

Phương Nhiên Tri ra ngoài lúc bảy giờ, trời cũng đã tối.

Tuy hôm qua Lục Tễ Hành nói hôm nay sẽ về giúp cậu nấu cơm, nhưng kế hoạch thay đổi, Lục Tễ Hành đến Lâm Thành ăn cơm với đối tác, chạy đi chạy về sẽ rất muộn.

Phương Nhiên Tri đoán Lục Tễ Hành chắc chắn sẽ ở lại Lâm Thành, nhưng để đề phòng, cậu vẫn gửi tin nhắn hỏi: [Anh à, tối nay anh có về không?]

Lục Tễ Hành: [Vừa đặt khách sạn, định nói với em, nếu hôm nay tôi về thì sẽ khá muộn, không về nữa.]

Tôi là Tri Tri: [Dạ.]

Tôi là Tri Tri: [Vậy em chỉ nấu đủ phần cho em. Anh à, hai ngày nữa em mới đi thử vai, em sẽ ở nhà đợi anh.]

Lục Tễ Hành: [Ừm, ngoan.]

Tôi là Tri Tri: [Anh bận việc của anh đi, không cần lo cho em, không nhắn tin với anh nữa, chúc ngủ ngon trước [trái tim tình yêu].]

Tôi là Tri Tri: [Mèo con dễ thương bắn tim.jpg]

Lục Tễ Hành: [Ngủ ngon, Tri Tri.]

Người nói chỉ nấu đủ phần cho mình thậm chí còn không vào bếp, cậu tìm mũ và khẩu trang rồi chọn một chiếc xe màu đen rất bình thường trong gara. Xe này cậu tự mua, không chạy nhiều, nên các tay săn ảnh không biết xe này.

Sau khi lái xe ra khỏi tiểu khu, Phương Nhiên Tri nhìn gương chiếu hậu xem có ai khả nghi không, xác định không có ai khả nghi, cậu chọn đi đường vòng, con đường ít người qua lại.

Trên đường đi, cậu gọi điện "Chị Trà Trà, em bắt đầu đi rồi, lát nữa sẽ tới."

Giọng nói bên kia đầu dây hơi khàn, có vẻ hơi phục tùng "Tiểu Tri, em lái xe chậm thôi, chị đợi em ở phòng cũ."

Lúc Phương Nhiên Tri đến nơi, cậu thấy Quý Tân Trà cũng vừa đến, hai người gặp nhau ngoài cửa.

Vị trí của quán cà phê không tốt, vừa hay tránh xa khu thương mại sầm uất, bình thường cũng rất ít khách, chắc do chủ quán giàu có, quán cà phê mở đến nay đã hai mươi năm vẫn chưa đóng cửa.

Hai người bước vào một cách bình thường, không chú ý đến chiếc ô tô quen thuộc lướt ngang bên kia đường.

Xe thương vụ Lexus chạy tới rồi lùi lại. Đường này có thể coi là đường tắt, Trương Trình đang vội về Lâm Thành nên đi đường này.

Hạ kính cửa xe xuống, Trương Trình nhìn hồi lâu xác nhận, hai năm qua cậu nhiều lần gặp Phương Nhiên Tri, đương nhiên sẽ không nhận nhầm người.

Người bên cạnh Phương Nhiên Tri tóc ngắn, người hơi gầy, so với một nhóm đàn ông thì không cao cũng không thấp, so với Phương Nhiên Tri thì thấp hơn bốn hoặc năm centimet.

"...... cách hơi xa, trông giống đàn ông." Trương Trình thành thật trả lời "Tôi không chắc lắm."

Thời gian ăn tối với đối tác ngày càng gần, Lục Tễ Hành ngồi ghế sau nhìn khung cảnh đường phố đi lùi, xe hướng về một nhà hàng cao cấp, hàng mày anh cau lại như có thể giết chết ruồi, tính toán thời gian "Em ấy ra ngoài được một tiếng rồi à?"

Chia tay thôi mà, sao anh ta bỗng dưng điên thế - Bất Kiến Tiên TôngWhere stories live. Discover now