Chương 9

374 37 0
                                    

Phương Nhiên Tri là nghệ sĩ, buộc phải có chế độ ăn uống hợp lý, chú ý đến việc luyện tập để mọi phần trên cơ thể trông cân đối.

Mịn màng xinh đẹp nhưng không yếu đuối, cơ bắp mỏng nhìn có vẻ gầy nhưng sờ vào thì rất tuyệt.

Lục Tễ Hành là người có kỷ luật, cộng thêm bên cạnh có Phương Nhiên Tri hay cường điều, anh thường xuyên tập luyện có thân hình cực phẩm. Những đường cơ bắp không khoa trương nhưng sẽ khiến người ta chảy nước miếng, lúc bật lên sẽ có cảm giác mạnh mẽ, những lần Phương Nhiên Tri nằm trong vòng tay anh trông vô cùng nhỏ nhắn.

Chẳng qua hiện giờ Phương Nhiên Tri không thể tự mình trải nghiệm sức mạnh này, thế nên cậu chỉ đành nhìn thêm vài lần cho đỡ ghiền.

Nhìn thêm mấy lần.

Hoàn cảnh trong màn hình điện thoại vẫn chưa đổi sang phòng ngủ, Lục Tễ Hành lười biếng dựa vào lưng ghế, dùng bàn tay to lớn mở áo tắm trên ngực, lộ ra những đường nét đầy đặn.

Trái cổ chuyển động phát ra âm thanh, Lục Tễ Hành không giấu được vẻ vui sướng, trêu chọc "Tri Tri, nhìn thấy chưa?"

Hai người cách xa ngàn dặm, Phương Nhiên Tri cẩn thận đếm từng ngày về, nóng lòng muốn nhìn thấy Lục Tễ Hành thật sự.

Buổi chiều ăn quá nhiều tráng miệng, cổ họng cảm thấy ngứa ngáy muốn uống nước, ho hai tiếng mới thấy đỡ hơn, Phương Nhiên Tri không dám nhìn anh quá lâu, nhưng cậu lại kiềm không được, ánh mắt đảo tới đảo lui như đang phạm tội "Dạ ...... thấy rồi."

Ống kính chỉ quay từ phần cổ trở xuống, khuôn mặt của Lục Tễ Hành không lọt vào ống kính nhưng tiếng cười của anh rất rõ.

Phương Nhiên Tri xấu hổ đến mức chỉ muốn cắm đầu xuống đất, trong lòng cảnh cáo bản thân không được lố quá, như vậy sẽ rất suồng sã, nhưng miệng lại không đồng bộ với chủ nhân, nói "Muốn sờ."

A ...... đang nói gì vậy trời, Phương Nhiên Tri ném điện thoại đi, hoảng sợ nói "Anh à, em phải đi tắm rồi."

"Ừm, được." Lục Tễ Hành giả như không nghe thấy sự ngượng ngùng của cậu, ở nơi không ai thấy nhếch khóe miệng, nghiêm túc nói "Dựng điện thoại lên."

Ban nãy mới nói sẽ cho anh xem cậu tắm, Phương Nhiên Tri chần chờ nhặt di động nằm trên bồn rửa lên, để dựa vào giá đựng bàn chải đánh răng, điều chỉnh góc độ, lùi hai bước về vị trí dưới vòi sen, hỏi "Anh có nhìn thấy em không?"

Lục Tễ Hành trầm giọng nói "Thấy."

"Thấy hết không?"

"Thấy."

Nước nóng đổ xuống xối vào cơ thể trắng nõn mịn màng, Phương Nhiên Tri không hề ngước mắt nhìn điện thoại, nếu không cậu sợ ánh mắt mình sẽ lại đầy sự quyến rũ, đây là thói quen của cậu khi đối mặt với Lục Tễ Hành.

Nếu quyến rũ làm cả hai bốc hỏa thì không hay, cậu không ở bên anh, không thể giúp anh giải quyết được.

"Tri Tri." giọng nói trầm thấp phát ra từ loa điện thoại có hơi không chân thật, càng mơ hồ hơn khi bị dòng nước trong phòng tắm lấn át.

Chia tay thôi mà, sao anh ta bỗng dưng điên thế - Bất Kiến Tiên TôngWhere stories live. Discover now