Chương 3

520 60 1
                                    

Lục Tễ Hành tháo chiếc đồng hồ được chế tác tinh xảo ra trước khi đi tắm, rồi để nó trên bàn cạnh giường ngủ.

Những đường chạm khắc tỉ mỉ hòa hợp với kim thời gian, mặt số phản chiếu ánh sáng đèn tường, cả màu sắc của dây đeo cũng toát lên vẻ sang trọng, biến nó trông như một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên.

Đôi mắt đen láy của Phương Nhiên Tri không khỏi liếc nhìn sang, cảm giác chua chát bao lấy lồng ngực, ngột ngạt đến đáng sợ.

Cậu biết trong lòng Lục Tễ Hành có người khác, một chàng trai mà Phương Nhiên Tri chưa từng gặp, cả tên cũng không biết. Lục Tễ Hành tác phong đoan chính, chưa từng phạm phải sai lầm để người khác chỉ trích, dù anh và Phương Nhiên Tri chỉ là giao dịch thân thể theo hợp đồng, nhưng anh vẫn mang lại cho Phương Nhiên Tri "cảm giác an toàn".

Ngay từ đầu hai người đã nói rõ, trong thời hạn hợp đồng chưa chấm dứt, bên cạnh cả hai không được phép có người thứ ba.

Lục Tễ Hành rất thích chàng trai đó, thích đến mức không dám bày tỏ tình cảm, nhưng anh sẽ không bao giờ để Phương Nhiên Tri biết sự tồn tại của người đó, đương nhiên cũng không có dây dưa gì.

So với thường lệ, chuyến công tác lần này của anh dường như kéo dài hơn, trọn vẹn tám ngày. Lúc về còn đeo một chiếc đồng hồ nhỏ trông không mấy bắt mắt, chẳng lẽ ở Đông Thành đã gặp ai sao?

"Sao lại phân tâm?" Lục Tễ Hành chợt lên tiếng, bàn tay cảm giác được sống lưng Phương Nhiên Tri run lên, dường như đang sợ hãi.

Bàn tay to lớn của anh dùng sức đè vòng eo đang căng cứng xuống.

Lục Tễ Hành nói "Đang nghĩ đến ai?"

Còn nghĩ đến ai nữa, thì đang nghĩ đến tên bồ nhí mà anh vô cùng trân trọng đó. Tình cảm là thứ rất kỳ lạ, thế mà làm cậu muốn mắng người.

Phương Nhiên Tri lập tức kiểm điểm lỗi lầm, đã là người tình thì phải ra dáng của một người tình, ngón tay cậu nghịch gấu áo ngủ, sợ sự ghen tuông kia làm cậu nói sai lời, thế nên cậu tránh né không đáp, vắt óc tìm chủ đề khác "Anh à, em ..."

"Được rồi, không quan trọng." Lục Tễ Hành ngắt lời cậu, nói nhanh hơn một chút, mang theo cảm giác trấn áp nặng nề "Đừng căng thẳng."

Phương Nhiên Tri không dám nói nữa, chỉ mím môi cụp mắt thầm nghĩ, thấy chưa, anh chẳng buồn nghe mày giải thích, mày thích nghĩ đến ai thì cứ nghĩ, anh chả quan tâm đâu.

Như khi nãy ăn tối, Lục Tễ Hành ngồi bên bàn ăn nói, nếu sau này Phương Nhiên Tri có dẫn bạn bè trong ngành về nhà thì anh cũng không thấy phiền.

Đôi chân thon dài trắng nõn của Phương Nhiên Tri chợt co rút như thể đùi bị vặn mạnh, cậu khẽ rên một tiếng, đôi mắt đen láy đã ngấn nước.

"Anh à." con mèo nhỏ Phương Nhiên Tri gọi với giọng trêu chọc, khi người đó nhìn sang, giọng cậu càng nhỏ hơn "Em có thể hôn anh không?"

Lục Tễ Hành cúi đầu lại gần, cơ thể áp xuống thấp hơn, môi đặt lên cằm Phương Nhiên Tri, giọng nói trầm thấp "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, loại chuyện này không cần hỏi."

Chia tay thôi mà, sao anh ta bỗng dưng điên thế - Bất Kiến Tiên TôngWhere stories live. Discover now