Chương 19

322 27 4
                                    

Ở trước mặt Lục Tễ Hành, Phương Nhiên Tri trông rất nhỏ nhắn.

Lúc này, cậu ôm cổ Lục Tễ Hành, tựa vào người anh như thể thu mình vào vòng tay anh. Cả khuôn mặt cậu vùi vào vai và ngực Lục Tễ Hành, không để nét ngượng ngùng trên mặt lộ ra ngoài, càng tăng thêm sự hờn dỗi.

Cà vạt thắt chặt sau khi vào cửa còn chưa nới lỏng, trái cổ đằng sau cổ áo cuộn lên xuống, Lục Tễ Hành thấy ngột ngạt nóng nực.

Bữa tối đã chuẩn bị xong, còn đang bốc khói trên bàn ăn, trong đó có món tráng miệng mới mà Phương Nhiên Tri thử làm trong lúc ghi hình, cậu nói sẽ chỉ làm cho một mình Lục Tễ Hành.

Trong không khí lan tỏa mùi ngọt ngào.

Bàn tay to lớn của Lục Tễ Hành ở sau lưng Phương Nhiên Tri trượt xuống ôm vòng eo thon gọn của cậu, dễ dàng nhấc lên giữ chặt.

Chân đột nhiên rời khỏi mặt đất, Phương Nhiên Tri giật mình, cậu vội ôm chặt Lục Tễ Hành, hai tay mượn lực ở phía trên, hai chân mượn lực ở phía dưới, quấn lấy eo Lục Tễ Hành.

"Đừng dụ dỗ tôi." Lục Tễ Hành nói "Ăn cơm trước."

Phương Nhiên Tri không ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn quai hàm sắc sảo lướt lên miệng, sống mũi, mắt và trán Lục Tễ Hành "Anh à, anh đẹp trai quá."

"Dù em khen tôi, buổi tối tôi cũng không tha cho em." Lục Tễ Hành không có tình người giống như một kẻ keo kiệt, không quan tâm mấy lời ngon ngọt, chỉ coi trọng lợi ích.

Đã đến giờ ăn tối, Phương Nhiên Tri xuống khỏi người Lục Tễ Hành, cậu rửa tay lần nữa, nhỏ giọng nhưng cứng rắn nói "Em không cần anh tha cho em."

Lục Tễ Hành "Chà."

Thong dong nhàn nhã đáp lại, như đang ủ một nồng độ thích hợp nhất, là cách tốt nhất khiến nhóc con ương bướng thay lời nói bằng những tiếng nức nở cầu xin. Lục Tễ Hành khen ngợi "Tôi đương nhiên biết Tri Tri rất giỏi."

Món sườn vừa mềm vừa thơm, món canh đậm đà trong veo, cháo bắp ngân nhĩ bày trong tô men xanh, màu sắc tươi sáng, còn có một món mặn và một món chay, món nào cũng đẹp mắt ngon miệng, thậm chí làm người khác cảm thấy thèm ăn.

Mỗi lần như vậy, Phương Nhiên Tri đều có cảm giác đây chính là ngôi nhà thật sự thuộc về cậu và Lục Tễ Hành.

Một mái nhà nơi họ yêu nhau.

Điều cậu không biết là, Lục Tễ Hành cũng cảm thấy như vậy.

"Có phải nấu lâu lắm không?" Lục Tễ Hành hỏi.

"Không đâu." Phương Nhiên Tri sợ anh nói phiền, sau này đừng làm nữa "Em thích nấu mà."

"Ừm." Lục Tễ Hành nói "Ngày mai đợi tôi về rồi hẵng nấu, không cần vội, tôi phụ em."

Chỉ cần hai người ở nhà với nhau, Lục Tễ Hành phụ giúp rất nhiều, Phương Nhiên Tri rất hưởng thụ giây phút đó.

Cậu vui vẻ trả lời "Dạ được."

Ngoài cửa sổ không có gió, bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng nhỏ kêu râm ran trên bãi cỏ trong vườn vào đêm hè.

Chia tay thôi mà, sao anh ta bỗng dưng điên thế - Bất Kiến Tiên TôngWhere stories live. Discover now