Chương 46: Định Luật Hai Nhiệt Động Lực Học

1.2K 121 70
                                    

Cơn mưa cuối Hè gội rửa những oi bức cuối cùng trên nền gạch, những cơn gió dịu êm đầu Thu làm lay động tán phượng xanh rì như chào đón những cảm xúc rạo rực của lũ học sinh nơi sân trường. Trí đèo Việt Chinh trên chiếc xe đạp quen thuộc chạy thẳng vào nhà xe, sau khi làm xong thẻ gửi xe cả hai cùng nhau sóng bước trên sân trường, vai phải Trí đeo balo đen của mình còn tay trái cầm chiếc balo màu vàng của Việt Chinh. Lúc đi ngang qua khối Mười Việt Chinh chợt dừng lại nhìn về phía 10A1 và 10A2, chiếc ghế đá ở hành lang hai lớp vắng tanh, nhỏ nhớ lại năm lớp Mười nơi đó chưa bao giờ yên ắng, dường như bên tai còn văng vẳng lại tiếng cãi nhau của hai lớp. Một cái chớp mắt bây giờ phù hiệu trên chiếc áo dài trắng từ 10A1 đã thành 12A1 rồi.

"Việt Chinh?"

Việt Chinh giật mình quay đầu nhìn Trí vừa gọi mình, cậu nhìn Việt Chinh rồi dời mắt nhìn về phía hành lang khối Mười, "Hoài niệm à?"

"Có một chút." Việt Chinh gật đầu rồi tục bước đi, "Mình cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, thế mà đã lớp 12 rồi."

Việt Chinh nhìn hai đôi chân bước đều từng bước cùng nhau, nhỏ lại một lần nữa nhìn sang Trí, hình như cậu cao lên một chút, khuôn mặt ưa nhìn đã không còn non nớt như hồi mới quen biết, chỉ có mái tóc hệt như Harry Potter phần III và áo trắng quần tây tươm tất thoang thoảng mùi nước xả vải là không hề thay đổi.

Cảm nhận được ánh nhìn từ người bên cạnh, Trí hơi nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

Việt Chinh mím môi ngại ngùng, nhỏ đưa hai tay ôm mặt che đi vệt ửng hồng bên má lắc đầu, "Không có gì, muốn nhìn bạn thôi."

Trí cong môi cười, cả người rộn ràng cùng nhịp tim. Cậu nhìn Việt Chinh lâu hơn một chút, năm tháng đã trôi qua không tính là dài, cả hai cứ bình dị, giản đơn, và cùng nhau trưởng thành, mỗi ngày tự tưới tắm vào chuyện tình cảm một chút ngọt ngào và thấu hiểu. Việt Chinh đã mạnh dạn bày tỏ, tự nhiên nói thành lời những cảm xúc nảy sinh trong lòng, nhưng ngại ngùng thì vẫn ngại ngùng.

Cả hai bước đến hành lang khối 12 đã thấy thủ quỹ hai lớp cầm chổi đứng hai phía, nhỏ thủ A1 khó chịu ra mặt, giọng nhỏ đanh đá cầm chổi chỉ về phía thằng A2: "Cút về bên kia, đừng để tôi quạu lên rồi quét cả ông đi!"

Thằng A2 đưa tay gãi gãi đầu hoàn toàn không sợ lời cảnh cáo của bạn nữ phía đối diện, thậm chí còn bước thêm vài bước về phía trước cất giọng nài nỉ: "Đã bảo là để tôi quét luôn cái hành lang này cho, không cần chia đôi mà."

"Bà đây không cần!" Thủ quỹ A1 trợn tròn mắt cao giọng hơn trả lời, thấy khoản cách hai đứa bị thu hẹp thủ quỹ bước lùi vài bước, sợ yếu thế nhỏ đành í ới gọi vào trong lớp, "Ý Lan ơi! Tụi mày ơi! Ra đây với tao!"

Mấy đứa A1 ngay lập tức ào ra ngoài, Ý Lan còn hốt hoảng hỏi "Có chuyện gì thế?", nghe giọng nhỏ thủ quỹ như là có gì đó nghiêm trọng xảy ra. Thủ quỹ A1 ôm chặt cánh tay Ý Lan chỉ về phía đối diện, "Nó giành dọn vệ sinh hành lang phía lớp mình, tao đuổi mà nó không đi."

Từ năm 11 hai lớp đã chẳng cần chia đôi hành lang gì nữa, tự chúng nó biết giới hạn giữa hai lớp với nhau. Năm nay cũng không xảy ra bất kì trận chiến nào, nhưng sáng sớm thủ quỹ A1 vừa ra hành lang chuẩn bị quét dọn đã thấy thằng bên A2 cầm dụng cụ tiến về phía mình không nói không rằng quét luôn phần không thuộc về phía lớp cậu. Thủ quỹ A1 hiện dấu chấm hỏi đầy đầu, có khi nào thằng lớp bên cạnh bị mất trí nhớ không, chúng nó không hề thân thiết đến mức như thế!

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now